chơi. Qua có thấy ngay là cháu đang gặp chuyện khó. Mắt cháu rưng rưng
nước mắt lưng tròng mà.”
Mouche đưa tay lên chặn lấy họng vì nàng nghẹn ngào đến tắc họng. Từ
lâu lắm rồi mới có người kêu nàng là “cháu”.
Lão Nicholas nói, “Cháu nói cho qua nghe được không?”
Lúc đo Golo lại xuất hiện. Gã nói, “Cô cứ nói cho ông bác nghe. Bác là
người tốt bụng mà. Hễ ai gặp chuyện khó là đều lại thưa chuyện với bác
Nicholas cả.”
Lúc này nước mắt đua nhau kéo lên, đua nhau tuôn trào như lòng dạ
được cởi trói, Mouche đứng trong vùng ánh sáng rực trước sạp múa rối sụp
xệ với một con múa rối bằng gỗ linh động lắng nghe nàng kể chuyện thử
thách, thất bại của đời mình bằng tất cả tấm lòng chân thành, nếu kể cho
người nghe chắc hẳn nàng không dám thổ lộ hết nước như vậy.
Khi nàng kể đến đoạn chót câu chuyện đoạn trường của đời mình, lão
Nicholas kết luận dùm nàng: “Và cháu tính đêm nay đâm đầu xuống sông
Seine.”
Mouche trợn mắt ngạc nhiên, “Sao bác biết?”
“Có khó gì đâu. Một người trẻ như cháu thì xuống đáy sông tìm gì mới
được cơ chứ.”
“Nhưng, thưa bác Nicholas – Cháu biết tính sao hơn được. Cháu biết đi
đâu bây giờ?”
Con múa rối gật đầu ra chiều đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, bàn tay
nho nhỏ ôm lấy vầng trán. Rồi lão nghiêng đầu sang một bên rồi hỏi: “Thế
cháu có bằng lòng theo bọn này không?”
“Theo hả? Ồ, cháu có được theo không? Bác có thu xếp được không?”
Bỗng nhiên viễn tượng thiên đàng hé rạng trước mặt Mouche. Vì đã thương
yêu tất cả những con búp bê nhỏ bé kỳ dị và ưa hối thúc, chúng đã thay
phiên nhau, từ khoảng thời gian ngắn, thu hút trí tưởng tượng của nàng
hoặc co kéo những sợi tơ lòng của nàng. Để được mãi mãi giả bộ đóng kịch
– hay vì năm tháng dài quá để lẩn trốn thực tại trong thế giới riêng của ảo