Gã đi lại phía xe và tháo dây chằng chiếc rương đựng đồ diễn tuồng ở
cuối xe. Có ai đứng sát ngay đằng sau và có tiếng “X – xì!” Trên sạp có nửa
thân con múa rối, một mụ già có lớp lông mép rộng và vầng trán cau có.
Mụ vận chiếc áo choàng, đội chiếc nón vải nhầu, tay cầm cây phất trần, tiện
tay đôi lúc phe phẩy mặt sạp một cái. Khi Mouche quay lại ngó mụ, mụ
làm bộ đưa mắt lén lút ngó qua hai bên rồi nói với nàng giọng dấm dẳng.
“Đừng có tin tụi nó.” Lập tức Mouche lại bị đem trở lại cái thế giới ban
nãy. “Đừng tin ai cơ chứ?” Nàng hỏi.
“Đừng tin bất kỳ người nào. Tôi là đàn bà, cô cứ tin tôi đi, tôi biết tôi
đang nói chuyện gì mà.”
“Nhưng tất cả bọn ấy dễ thương quá...” Mouche phản kháng.
“Hừ! Chúng giả bộ vậy đó. Tôi là bà Muscat gác-dan ở đây. Chuyện gì
xảy ra tôi đều biết hết. Tôi thấy cô có vẻ con nhà tử tế. Tôi có thể nói thật
với cô là... Tụi nó xạo lắm, và nếu cô nghe lời tôi khuyên thì cô không nên
giao du với tụi nó.”
Mouche không phải hạng người thích nghe chuyện thèo lẻo, và bà
Muscat thì đúng như những mụ gác-dan mà nàng đã từng biết. Nhưng dù
sao nàng vẫn thấy lòng thắt lại, thứ kinh nghiệm đau khổ ta chịu khi nghe
người khác nói xấu bạn thân. Nàng gắt lên, “Ồ, đâu có thể có thế được...”
Golo vừa đi qua đấy vai vác chiếc rương. Gã đứng lại và chỉ trích mụ
“Bà không được ăn nói như vậy, bà Muscat. Tụi nó đâu có xấu đến thế. Có
điều tụi nó còn trẻ và ưa phá phách chút đỉnh.” Quay sang phía Mouche, gã
nói bằng một giọng khuyến dụ, “Đừng thèm để ý tới lời mụ ấy nói nghe cô.
Đợi tôi bắt nhốt mụ vô đây là mụ hết bép xép ngay.”
Bị hăm mụ Muscat kêu ré lên rồi lủi xuống dưới sạp trong khi Golo đi
vòng ra phía sau sạp.
Thế vào chỗ mụ một lúc sau có một con múa rối khác xuất hiện, đây là
một ông già đạo mạo đeo kiếng gọng vuông bằng sắt, đội mũ nỉ và đeo tấm
khăn choàng bằng da thuộc. Vẻ mặt của lão lúc thì có vẻ bao dung và suy
nghĩ. Rồi lão nhìn thẳng vào mặt Mouche, bằng một giọng dịu dàng lão
nói: “Chào cháu, tên qua là Nicholas. Qua làm nghề chế tạo và sửa chữa đồ