“Đi đi, Thần chết! Mi không còn là người yêu ta nữa. Ta đã tìm được người
tình mới tên là Sự sống. Ta nguyện sẽ trung thành với chàng mãi mãi...”
Nàng thu dọn lấy chỗ hẹp để ngồi, gấp quần áo và những tấm bản đồ lại,
gói ổ bánh và mẩu xúc xích nàng tìm thấy, cẩn thận xếp quần áo vào chỗ
sạch nhất, và rồi nàng cặm cụi lau lau, chùi chùi chiếc xe cũ, chiếc xe sẽ là
căn nhà tương lai nơi đó nàng ở chung với Carrot Top, Reynardo, Ali, mụ
Muscat, Gigi, Golo và cả bọn.
Say mê hý hửng đến nỗi nàng không nghĩ đến một người nữa đương
nhiên phải có mặt nơi đây, đó là người điều khiển bảy con múa rối.
Sau khi nàng đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, duy chỉ còn vướng chiếc
thùng xăng rỗng không biết để vào đâu cho gọn, nàng ở xe chui ra kiếm
Golo hỏi ý kiến.
Vậy mà khi thấy gã đứng gần đấy, nàng không sao lên tiếng gọi, không
sao nói nên lời. Cảnh tượng bày ra trước mắt thật là lạ lùng quái đản.
Vì chiếc sạp cùng với những diễn viên khả ái đã biến mất chỉ còn trơ lại
một đống gỗ, vài tấm phông, mảnh vải sơn, ít bức tranh giấy nham nhở
được Golo cuộn trong vải không thấm nước và cột dây lại, gã làm công
việc với những cử chỉ của một tay thành thạo. Không thấy bóng dáng một
con múa rối nào vô, chắc chúng đang an nghỉ bên trong cái thùng gỗ để kế
bên.
Những cây cọc trên đó cắm một cây đuốc tẩm dầu đang cháy vẫn còn đó,
có một người đàn ông mà Mouche chưa hề nhìn thấy lần nào đứng tựa lưng
vào đấy. Hắn bận một chiếc quần vải dầy có những sọc thẳng, đi một đôi
giầy thô, và bận chiếc áo len cổ tròn, bên dưới lớp áo khoác nhà binh cũ.
Hắn đội một chiếc nón dệt bằng sợi lệch sang một bên đầu, miệng lơ lửng
ngậm một điếu thuốc lá.
Dưới ánh sáng chập chờn khó có thể đoán tuổi hắn, nhưng dáng điệu và
nét mặt hắn, khoé miệng hắn thật lạnh lùng, trân tráo và khinh khỉnh. Đôi
mắt hắn trừng trừng nhìn Mouche và nàng không thể nhìn thấy ánh lửa
phản chiếu trong đôi mắt ấy.