Nàng vừa quay đi thì thấy đằng sau có tiếng “suỵt” gọi. Nàng ngó lại
thấy Reynardo nấp ở góc sạp, gật đầu vẫy nàng, nàng lại gần, hắn ghé mõm
vào tay nàng, giọng hắn khàn khàn, “việc đếch gì phải thối lại nữa.”
Mouche hỏi, “Chú nói gì cơ, chú Reynardo?” Con chồn lẳng lơ lườm,
“Gọi tôi là Rey đi. Xì... Ai cũng biết thời buổi đắt đỏ, cái gì cũng lên giá.
Cứ nói là ăn sáng tốn kém lắm rồi, giữ luôn chỗ tiền còn lại. Nhưng phải
nhớ là sáng kiến này do tôi đưa ra nghe. Mỗi người phân nửa đó nghe, cô
bé...”
Mouche lắc đầu lia lịa như muốn từ chối, không muốn bị coi là cô bé.
“Nhưng, Rey... Thật mà! Làm thế bất lương quá.”
“Ha ha!” con chồn cười. “Làm sao được, có thế hoạ may mới có chút
tiền còm dính túi chớ. Mà đừng nghĩ là cô được hưởng một mình đâu, còn
tôi nữa đấy.”
Khi Mouche đi ăn sáng về con dư ba chục phật-lăng thì Carrot Top và
Gigi, con bé nhí nhảnh, đang có mặt trên sân khấu. Thằng nhỏ đang chải
đầu cho con bé, cái mặt nhọn của nó làm tăng vẻ chăm chú, đăm chiêu.
Chừng năm sáu người đứng bu lại coi.
Carrot Top ngước nhìn lên, “Về rồi đấy à, cô Mouche? Ăn quà sáng
chưa?”
Mouche lễ phép trả lời, “Dạ, cám ơn. Tiền còn dư đây.”
Carrot Top hờ hững gật đầu, cầm lấy tiền rồi lẩn xuống dưới sạp, nó lại
xuất hiện gần như liền ngay sau đó và nói, “Tôi đang gỡ đầu cho con Gigi.
Rối tùm lum à.”
Gigi rên rỉ. “Xạo! Hắn gỡ đau thấy mồ!”
“Rối như tổ quạ à?” Mouche hỏi. “Thôi để đấy cho tôi, cái việc này thì
bọn con gái thế nào cũng khá hơn.”
Carrot Top lập nghiêm nét mặt. “Đàn ông vẫn là thợ làm đầu tài ba
nhất...” Hắn cãi lại nhưng vẫn nhường chiếc lược lại cho Mouche. Nàng
nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc rối trên mái tóc màu vàng cũng Gigi ra.