Phần Ba
Trong khi di chuyển về phương Nam, gánh hát lưu lại Lyon tới mười
ngày để trình diễn nhân hội chợ tháng Mười tổ chức rất lớn, rồi tiếp tục
cuộc hành trình qua Marseille và Toulon, sẽ men theo bờ biển Côte d’Azur,
đi ven theo bờ Địa-Trung-Hải là nhằm vào loại khán giả giàu sang. Khi tới
Nice thì lại đồng diễn với một gánh xiếc lớn trên một khoảng đất rộng
không cách bờ biển bao xa. Gánh của ông bầu Coq dựng rạp ngay bên lộ
chính ai ghé xem phải trả tiền vào cửa. Những người giàu có ở tại những
khách sạn lớn ghé qua nơi tồi tàn này như để làm nghĩa, họ tính dừng lại
chốc lát, nhưng cuối cùng bị chôn chân luôn không sao bỏ đi nổi.
Đúng vào buổi sáng hôm đám xiếc trình diễn lần cuối để rồi di chuyển
qua Monte Carlo, có một người đàn ông lớn tuổi, mập mạp, quần áo xốc
xếch, ông này có chiếc mũi nổi đầy gân máu. Đôi mắt him híp láu lỉnh
trông như mắt heo, ông ta đội chiếc nón quả dưa tay cầm chiếc can đầu bịt
vàng hấp tấp đến sạp đòi Golo cho gặp ông bầu ngay.
Cả gánh đang quay quần ăn điểm tâm trước giờ bắt đầu cuộc sinh hoạt
thường nhật. Lúc này cũng là lúc để họ thảo luận và thông qua các kế
hoạch hoạt động trong ngày.
Ông già này được Carrot Top cất giọng the thé hỏi, “Ông có hẹn trước
hả?” Reynardo cười khẩy nói, “Lần đầu chỉ đến xin ngày giờ tiếp kiến thôi.
Đây là phần vụ của tôi. Anh là cái thá gì mà xía vô?”
Con Gigi hất hất mái tóc, ranh mãnh cười cười nói nói, “Nghĩ bụng có
anh nào bảnh trai cơ chứ.”
Mụ Muscat cất giọng quở nó. “Đừng có giở chứng con nhát Gigi. Ông
này giàu lắm đấy. Cứ trông ông ấy thì biết. Tiền vô lỗ hà ra lỗ hổng thì trơ
xương ra chứ làm gì lắm mỡ như vậy.”
Lẽ dĩ nhiên là ông già không mấy hài lòng về tụi nó nên Mouche phải lấy
lễ độ tạ tội cho chúng. “Không hiểu bữa nay sao chúng gấu đến thế. Xin
ông đừng chấp. Xin ông để tôi lo công việc.”