Quả nhiên ông chính là quản lý Bosquet phụ trách việc thương lượng với
các gánh hát cho rạp Vaudeville tại Nice. Ông ngỏ ý muốn gánh đến trình
diễn cho rạp vài tiết mục. Tiếp được tin này cả toán búp bê rối rít cuống
quýt cả lên, vừa mừng vừa lo, chúng bàn đi tính lại, định kế hoạch, chúng
hỏi nhau tíu tít. Xừ Reynardo reo hò như một thằng điên, chạy ngang chạy
dọc trên sạp miệng hét bô bô. “Ta sắp thành nghệ sĩ thứ thiệt. Tài nghệ của
ta đã được đời biết đến. Ha ha ha, có phải vì khoái tôi mà ông già Bosquet
nảy ra sáng kiến này không, ông già? Mouche, cô nghe rõ chưa? Mình sắp
đi trình diễn tại rạp hẳn hoi nghe. Ta sẽ đóng vai Cyrano
. Ta có cái mũi
đặc biệt để thủ vai này.”
Kể cũng tội nghiệp cho ông Bosquet bị bác sĩ Duclos bắt trình uỷ nhiệm
thư, bị mụ Muscat phỏng vấn về tác phong đạo đức của rạp hát do ông quản
trị, rồi lại bị Nicholas và Carrot Top hỏi vòng vo này nọ nên đâm lúng túng
và cuối cùng đã chịu mướn với giá cao hơn giá dự định.
Ông ta không trực tiếp diện kiến ông bầu Coq, vì khi ký gia kèo, Carrot
Top đã đứng ra ký. Ông già Bosquet chấm dứt việc thương lượng bằng lời
mời cô Mouche đi ăn với ông, vì tấm thân gầy nhưng thon thon, chiếc
miệng rộng và đôi mắt mòng mọng ẩn nấp dưới mái tóc đen huyền bỗng
làm ông động tâm.
Ông già hết sức lúng túng lúc xừ Reynardo xuất hiện, một tay chống vào
cằm, nghinh ông, giọng lè nhè gây sự, “Ông già ơi, già rồi mà dê, ngần ấy
tuổi mà còn dụ con nít, bộ không mắc cỡ hay sao? Tôi biết bụng dạ ông
rồi.”
Ở phía bên kia sân khấu, mụ Muscat hai tay chống nạnh, giọng chanh
chua. “Thoạt trông thấy ông tôi đã nghi nghi. Tôi đã rỉ tai ông bác sĩ Duclos
từ đầu. Ông tính cho cô ấy đi theo ông, hột xoàn, lụa là, xe hơi, gì nữa?
Đưng có cho cô ấy bộ da già như chão của ông nghe. Thôi đừng có nghe
người ta, em. Chị biết hạn người này rồi.”
Ông Bosquet bỏ chạy trong lúc Reynardo phá lên cười.
Ba tuần lễ mà gánh hát dành ra để chuẩn bị trình diễn không phải là thời
gian hạnh phúc đối với cô Mouche vì dù những buổi tập dượt vẫn do Carrot