Mouche xích lại gần, khuôn mặt chân thật của cô biến sắc, rạng rỡ. “Bí
mật hả. Tôi thích nghe chuyện bí mật ghê lắm. Ồ, nói cho nghe ngay đi. Tôi
thề không tiết lộ cho một người nào cả...”
Với một nụ cười xảo quyệt, Reynardo len vào giữa. “Có gì đặc biệt
không, đừng xạo nữa. Nói nghe coi, có gì mình hù đương sự kiếm tí tiền
còm chơi...”
Carrot Top mắng, “Rey, đừng nói bậy, không phải loại bí mật ấy đâu. Bí
mật này không giữ được lâu đâu. Thế nào cũng bật mí. Tôi biết là chị
Renée Duval, vợ anh thợ mộc Duval đứng phía sau kia kìa, chị ấy càng
ngày càng mập bụng ra kia kìa...”
Reynardo kêu ré lên, “Ủa? Sao vậy, họ mới cưới hồi nào đây thôi... Ừ...
để tính coi...” Giơ một bàn chân trước lên, hắn đếm từng tháng một,
“Tháng Chín, tháng Mười, tháng Mười Một...” cho tới lúc Mouche lên
tiếng chặn họng hắn, “Reynardo – đừng có lộn xộn. Đâu có phải việc của
anh.”
Tiếp đó trong mấy phút chúng bàn xem đứa nhỏ tương lai là trai hay gái
trong lúc khán giả còn đang cười rộ. Bác sĩ Duclos thì luận theo khoa sinh
vật học đầy vẻ rườm rà bác học, mụ Muscat thì khuyên phải kiêng cữ này
nọ, thằng Ali xin chân giữ em. Như bị quyến rũ bởi cô Mouche, dân làng bị
lôi vào vòng câu chuyện đầy ly kỳ và bắt buộc phải tham dự vào đó.
Mouche có biệt tài tìm ra những cô, cậu bé nhỏ say sưa mắt mở thao láo
trong đám khán giả và mời gọi chúng lên tiếp xúc với diễn viên cho chúng
bắt tay Ali để chứng minh rằng hắn vô hại, cho chúng vỗ về Reynardo và
đàm thoại với Carrot Top. Gánh hát này có một sắc thái đặc biệt, dân các
nơi mà gánh đã lưu diễn qua đều nhận ra điều đó. Tăm tiếng của những con
búp bê biết nói biết hát và của cô gái vui vẻ đứng trước sạp chuyện trò với
chúng đã được đồn thổi nhiều nhiều trước khi họ tới nên khi gánh đến bãi
biển Nice và Côte d’Azur, họ đã thành công ngoài sức tưởng tượng.