chúng ta dùng cho bữa điểm tâm. Trên đầu gã - cứ nghĩ mà xem! - là một cái
bánh sữa khổng lồ, tạo thành một kiểu khăn xếp buồn cười.
Hầu như ngay khi gã vừa lăn ra khỏi cái xoong, thì những ổ bánh khác
giống hệt gã, nhưng nhỏ hơn, cũng nhảy ra theo và bắt đầu nhảy tung tăng
với những nàng Giờ, không thèm đếm xỉa gì tới mớ bột mà họ vung vải lên
khắp người các quý cô xinh đẹp đó và trùm lên họ những đám mây bụi trắng
xóa.
Đó là một điệu nhảy kỳ quặc và đáng yêu; và hai đứa trẻ rất vui. Các
nàng Giờ nhảy điệu van-xơ với các ổ bánh; những cái đĩa, tham gia vào cuộc
vui, nhảy lưng tưng lên xuống trên những chạn bát đĩa, có nguy cơ bị rơi
xuống và vỡ tan thành từng mảnh; những cái ly trong tủ chạn va vào nhau
leng keng, để chúc mừng sức khỏe cho từng người và tất cả mọi người. Còn
mấy anh chàng nĩa nữa, họ đang tán phét với mấy cô nàng dao ăn một cách
ồn ào đến nỗi bạn không thể nghe thấy những lời của chính mình…
Không biết điều gì sẽ xảy ra nếu sự ầm ĩ hỗn loạn này kéo dài hơn. Chắc
chắn là Bố và Mẹ Tyl sẽ bị đánh thức. May thay, khi cuộc nô đùa đang ở
đỉnh cao, một ngọn lửa khổng lồ vọt ra khỏi ống khói và phủ đầy căn phòng
với một quầng sáng lớn đỏ rực, như thể cả ngôi nhà đang bốc cháy. Mọi
người hoảng hốt nép vào mấy góc phòng, trong lúc Tyltyl và Mytyl, khóc
sụt sùi vì sợ hãi, giấu đầu chúng dưới tấm áo choàng của bà tiên.
— Đừng sợ - Bà tiên nói - Đó chỉ là Lửa, người đã tới để tham gia cuộc
vui của các cháu. Anh ta là một gã tốt bụng, nhưng tốt hơn các cháu đừng
chạm vào anh ta, vì anh ta có tính khí gắt gỏng.
Lo lắng nhìn qua dải ren vàng đẹp đẽ ở mép áo choàng của bà tiên, hai
đứa bé nhìn thấy một gã cao lớn, đỏ au đang nhìn chúng và cười chế giễu sự
sợ hãi của chúng. Gã mặc quần áo nịt bó sát có đính trang kim; từ đôi vai
của gã vắt vẻo hai mép khăn choàng lụa giống như hai ngọn lửa khi gã vẫy
chúng với hai cánh tay dài; và mái tóc của gã dựng đứng lên thành những
búi hình ngọn lửa. Gã bắt đầu vung chân múa tay và nhảy tung tăng quanh
phòng như một tên khùng.
Dù cảm thấy thoải mái hơn chút ít, Tyltyl vẫn chưa dám rời khỏi nơi ẩn
nấp. Thế rồi bà tiên Bérylune nảy ra một ý tưởng: bà chỉ chiếc đũa thần vào