cái vòi nước; ngay lập tức một cô gái xuất hiện và khóc như một vòi nước
chảy ồ ồ. Đó là Nước. Nàng rất xinh xắn, nhưng trông nàng thật buồn bã; và
nàng hát êm dịu đến nỗi tiếng hát nghe như tiếng rì rầm của một khe suối
nhỏ. Mái tóc dài tới tận gót chân của nàng hẳn làm bằng tảo biển. Trên
người nàng không có gì khác ngoài chiếc váy ngủ; nhưng làn nước chảy tràn
bao bọc quanh người nàng như một lớp áo lấp lánh đủ sắc màu. Đầu tiên
nàng do dự và liếc nhìn quanh; rồi, bắt gặp ánh mắt của Lửa, vẫn còn xoay
tít quanh phòng như một tên bốc đồng, nàng giận dữ và căm phẫn lao tới gã,
cố hết sức xịt nước vào mặt gã, khiến nước văng tung tóe và làm gã ướt
sũng. Lửa nổi cơn thịnh nộ và bắt đầu bốc khói. Tuy nhiên, khi nhận ra gã
đã bị cản trở một cách đột ngột bởi chính kẻ thù truyền kiếp của mình, gã
nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu rút lui vào một góc. Nước cũng lui về sau; và
dường như một lần nữa hòa bình được lặp lại.
Khi hai đứa bé, cuối cùng đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt, đang hỏi bà
tiên điều gì sẽ xảy ra kế tiếp, thì một tiếng vỡ bát đĩa loảng xoảng vang lên
khiến chúng nhìn về hướng cái bàn. Thật đáng kinh ngạc! Cái bình sữa nằm
trên sàn nhà, đã vỡ thành hàng ngàn mảnh, và từ những mảnh đó một cô gái
đứng lên. Nàng kêu nho nhỏ vì hoảng sợ, vỗ hai tay vào nhau và ngước lên
với một cái nhìn cầu khẩn.
Tytyl vội tới an ủi nàng, vì nó biết ngay tắp lự rằng nàng là Sữa; và, vì nó
rất mến ưa nàng, nó tặng nàng một nụ hôn thân thiết. Nàng tươi tắn và xinh
đẹp như một cô gái bán bơ sữa bé nhỏ; và một mùi thơm dịu của cỏ khô tỏa
ra từ chiếc áo choàng trắng phủ đầy kem của nàng.
Trong lúc đó, Mytyl đang quan sát thỏi đường. Dường như nó cũng đang
bắt đầu bước vào cuộc sống. Được gói trong lớp giấy gói màu xanh lơ, trên
một cái kệ gần cửa, nó đang quay tròn từ trái sang phải và từ phải sang trái
mà không đạt được kết quả nào. Nhưng cuối cùng một cánh tay dài mảnh
khảnh cũng thò ra, tiếp theo là một cái đầu hình chỏm núi tách đôi lớp giấy,
rồi tới một cánh tay khác và hai cẳng chân dài dường như vô tận!... Ồ, bạn
nên nhìn để biết trông Đường buồn cười đến thế nào: rất buồn cười, thật thế,
đến nỗi hai đứa bé không thể nhịn phì cười vào mặt gã! Thế nhưng hẳn