Và hai đứa bé nựng nịu vỗ về ả.
Tylô tiếp tục quan sát Mèo từ đầu kia của căn phòng:
— Giờ cô ta đứng trên hai chân sau như một con người - Gã càu nhàu -
Trông cô ta hệt như quỷ sứ, với hai cái tai nhọn, cái đuôi dài và bộ lông đen
như mực!
Và gã không kềm được tiếng gầm gừ trong mõm - Cô ả này cũng giống
như tay quét ống khói trong làng - Gã nói tiếp - Kẻ mà mình ghét cay ghét
đắng và sẽ không bao giờ xem là một con người chân chính, bất kể các vị
thần bé nhỏ của mình có thể nói gì…- Gãnói thêm, với một tiếng thở dài -
Thật may khi mình biết nhiều điều hơn họ!
Nhưng đột ngột, không còn làm chủ được bản thân, gã lao tới Mèo và hét
lên, với một tiếng cười lớn giống với một tiếng gầm hơn:
— Ta sẽ dọa Tylette! Gâu, gâu, gâu!
Nhưng Mèo, kẻ luôn giữ phẩm giá ngay cả khi vẫn còn là một con vật,
giờ đây tự cho rằng mình đã gặp vận may cao nhất. Ả cho rằng đã tới lúc
phải dựng lên một tấm rào chắn không thể vượt qua giữa ả và Chó, kẻ không
bao giờ là gì khác hơn ngoài một gã có dòng dõi thấp kém trong mắt ả; và,
lui lại một cách khinh bỉ, ả chỉ nói:
— Tôi không biết ông, thưa ông.
Tylô nhảy tưng lên với lời sỉ nhục đó trong lúc Mèo dựng lông lên, ngó
ngoáy những sợi ria bên dưới cái lỗ mũi hồng hồng (vì ả rất tự hào về hai
chấm nhạt màu mang lại một vẻ đặc biệt cho màu đen đẹp đẽ của ả); và rồi,
uốn cong lưng lại và dựng ngược đuôi lên, ả rít lên: “Phì, phì” và đứng bất
động trên cái tủ ngăn, như một con rồng trên nắp của một cái rương Trung
Quốc.
Tyltyl và Mytyl cười phá lên; nhưng chắc chắn cuộc cãi vã này sẽ có một
kết thúc tồi tệ nếu như vào giây phút ấy một sự kiện lớn đã không xảy ra.
Vào lúc mười một giờ đêm, giữa cái đêm mùa đông đó, một luồng ánh sáng
lớn, ánh sáng của mặt trời giữa trưa, chợt bùng lên và sáng lóa cả ngôi nhà
nhỏ.
— Chà, có ánh sáng ban ngày! - Cậu bé nói. Nó không còn biết phải xử
sự mọi việc ra sao - Bố sẽ nói gì đây nhỉ?