Biển ơi, ngươi là nỗi buồn của ta
Sóng ơi, ngươi là nước mắt của ta
Đêm tối mịt mù, anh đi và hát:
Đất ơi, ngươi là cái đầu cô đơn của ta!
Nàng bơi lội ở đâu, người Đàn bà Cá vĩ đại?
Nước triều lên, anh đi và hát, nước triều xuống, anh đi và hát…
Trong lúc đó, mùa đông đã qua, tiếp đến mùa xuân cũng đã qua, và một
lần vào mùa hè, người anh thọt khốn khổ đi lang thang trên bờ biển, lội
trong sóng vỗ bờ ngập đến đầu gối và luôn luôn nhìn ra biển xem có vẻ thấy
người Đàn bà Cá xuất hiện không, và anh luôn luôn gọi nàng, hy vọng đột
nhiên nàng sẽ lên tiếng. Bất chợt, anh nghe thấy dường như trên bãi bồi có
tiếng trẻ khóc. Dường như có đứa trẻ sơ sinh đang khóc hết hơi. Anh chạy
đến xem và không tin ở mắt mình nữa: đứa hài nhi trần trụi ngồi trên bãi cát
ngay sát mặt nước, sóng khi thì trùm lên nó, khi thì rút đi, còn nó vừa khóc
vừa nói to: “Ai là bố tôi? Bố tôi đâu?”. Người anh thọt càng ngạc nhiên
hơn, anh không biết làm thế nào, tội nghiệp anh chàng. Đứa bé nhìn thấy
anh và nói: “Bố của con đây rồi! Bố ơi, cho con về với bố, con là con trai
của bố đây mà!”.
Phải, đã xảy ra câu chuyện kỳ lạ như thế đấy! Anh bế con trai mình lên,
đem nó về nhà.
Thằng bé lớn nhanh như thổi. Nó bắt đầu đi biển. Nó nổi tiếng là người
đi săn can đảm và cường tráng. Nó sinh ra gặp vận: quăng lưới thì lưới đầy
cá, bắn tên thì tên xuyên suốt qua người thú biển. Tiếng tăm chàng vang xa,
vượt qua rừng qua núi. Người ta trân trọng gả cho chàng một cô gái thuộc
một bộ lạc sinh sống trong rừng. Vợ chồng họ sinh được nhiều con, từ đó
dòng giống người Đàn bà Cá sinh sôi nảy nở mãi.
Từ đó, trong những ngày hội hè, người ta có bài ca:
Người bơi lội ở đâu, người Đàn bà Cá vĩ đại?
Cái bụng nóng ấm của người thai nghén cuộc sống.