hơn, và người sau lại đi xa hơn, cứ thế không cùng… Cảm thức đó đem lại
cho ông già một lạc thú cay đắng về sự điều hoà cái không thể điều hoà
được.
Ông hiểu rằng cái chết không sao tránh khỏi, rằng giới hạn của đời ông
không còn xa lắm, ông hiểu rằng chết là hết, nhưng không hiểu tại sao ông
vẫn hy vọng rằng cái thầm kín và thiết tha nhất mà ông mang nặng trong
lòng – những giấc mơ chiêm bao vĩ đại về Người Đàn bà Cá sẽ không mất
đi, sẽ còn lại với ông cả sau khi ông chết. Ông không thể thổ lộ những giấc
mơ của ông với người khác, – mộng mị không thể kể lại được, vì thế ông
cho rằng những giấc mơ đó không thể biến mất không để lại vết tích gì…
Không thể thế được. Người Đàn bà Cá bất tử, vì vậy những giấc mơ về
nàng cũng bất tử.
Ông thường suy nghĩ lao lung về chuyện đó trong lúc đi biển. Ông im
lặng rất lâu, đắm mình trong suy nghĩ, không tham gia vào bất cứ cuộc trò
chuyện nào với những người cùng đi. Nhìn ra biển, nói với một người nào
không rõ, ông chỉ cầu xin có một điều: để lại cho ông những giấc mơ về
Người Đàn bà Cá vĩ đại. Chẳng lẽ những giấc mộng lại không thể cùng con
người sang thế giới bên kia để con người mộng thấy những cái đó mãi mãi,
đến muôn đời ư? Không tìm được câu trả lời, ông suy nghĩ một cách khổ
sở, cố thuyết phục mình rằng sự thể sẽ như thế, những giấc mộng sẽ còn lại
với ông…
… Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, vào cái thời không ai còn nhớ đến
nữa, có ba anh em nhà kia sống trên bờ biển gần núi Chó Khoang. Người
anh cả có tài chạy cực nhanh, rất linh lợi, làm gì và đi đâu cũng kịp thời:
anh ta lấy con gái một người có nhiều hươu, làm chủ những đàn hươu,
chuyển vào ở đài nguyên rồi biệt tăm. Chàng út là tay theo dò vết chân thú
và là tay thiện xạ. Anh ta cũng lập gia đình, lấy cô gái con của những người
sống trong rừng, rồi anh ta vào ở rừng taiga và trở thành người đi săn trong
các vùng rừng taiga. Người thứ hai sinh ra đã thọt, anh ta thật không may,
anh ta thức khuya dậy sớm, nhưng chẳng nước non gì: anh ta không thể
đuổi theo hươu được, không thể theo dò thú được. Trong vùng không ai gả
con gái cho anh, anh em anh bỏ rơi anh, anh ở lại một mình trên bờ biển