người Nivkhơ dự tính là đến giữa trưa, muộn lắm là đến cuối ngày họ sẽ
đến được hòn đảo đầu tiên (đấy là đảo Vú nhỏ, gần nhất trong nhóm đảo Ba
vú) và nếu gặp cơ hội thì bắt đầu săn luôn. Rồi trước khi trời tối thì lên
đường đến đảo thứ hai –đảo Vú nhỡ – và nghỉ đêm tại đấy, vì ở đấy có một
chỗ khuất thuận tiện để neo thuyền. Rồi sáng tinh mơ lại ra biển. Nếu lúc
chiều gặp may, hạ được liền ba con báo biển thì buổi sáng có thể lên đường
trở về ngay không chút chậm trễ. Nhưng dù thế nào cũng phải trở về trong
nửa đầu của ngày, không muộn hơn lúc mặt trời đã lên cao hơn hai cây
phong. Điều ai nấy đều biết là nên rời khỏi biển càng sớm càng tốt.
Tất cả những điều đó ông già Organ đã nhìn trước cả rồi, mọi việc ông
đều đã trù liệu. Thêm nữa, đây không phải là lần đầu tiên hai người bộ hạ
của ông – Emrayin va Mưngun, – đến đảo Ba vú. Chính họ biết rất rõ
những gì cần thiết. Cần thiết là thời tiết ổn định và kịp thời phát hiện ra thú
ở chỗ nó lên cạn. Đó là cái chính, còn mọi việc khác thì phải biết cách giải
quyết cho tốt, ở đây mỗi người phải chịu trách nhiệm về phần của mình.
Ông già Organ đi biển không phải chỉ vì cần thiết, do nhu cầu thôi thúc
(đã đành là không có những thứ kiếm được ở biển thì không sống nổi),
nhưng còn là vì biển lôi cuốn ông. Chân trời xa xăm của biển gợi cho ông
già những suy nghĩ thiết tha. Ông có những ý nghĩ riêng thầm kín. Ở biển
không có cái gì ngăn cản ông đắm mình trong những suy nghĩ đó, bởi vì tất
cả những gì mà ở trên cạn, giữa những lo âu hàng ngày, ông không có thời
giờ nghĩ ngợi thì ở biển những cái đó lại đến với ông: ở đây không có cái gì
làm ông già Organ sao lãng những ý nghĩ trọng đại của mình. Ở đây ông
cảm thấy mình gắn bó thân thiết với Biển và Trời.
Ông hiểu rằng trước cái bất tận của không gian, con người ở trong
thuyền chẳng là cái gì cả. Nhưng con người suy nghĩ và nhờ vậy mà vươn
tới cái hùng vĩ của Biển và Trời, nhờ vậy mà tự khẳng định mình trước
những lực lượng thiên nhiên vĩnh cửu, nhờ vậy mà sánh được với độ sâu và
tầm cao của các thế giới. Chính bởi thế, chừng nào con người còn sống, thì
về tinh thần, nó còn hùng mạnh như biển, bất tận như bầu trời, vì tư tưởng
của nó không có giới hạn. Khi con người chết, một người nào khác sẽ suy
nghĩ tiếp, khởi đầu từ những gì người trước đã nghĩ tới và tiếp tục đi xa