- Nhưng mà cháu thì không! – Kirixk vẫn khăng khăng một mực.
- Nếu vậy thì cừ khôi lắm! – Ông già nói cho nó yên tâm. – Còn bây giờ
cháu hãy nói cho ông biết Chó Khoang hiện ở phía nào?
Bị hỏi bất ngờ, Kirixk ngẫm nghĩ rồi giơ tay chỉ.
- Đằng kia!
- Cháu có chắc không? Tay cháu hơi run đấy.
Cố giữ cho tay khỏi run, thằng bé trỏ một cách rụt rè, hơi chếch về bên
phải một chút.
- Ở đấy!
- Lần này thì đúng! – Organ đồng ý. –Nhưng nếu kayăc quay mũi về
phía này thì Chó Khoang ở đâu?
- Ở đằng này!
- Nếu gió xoay chúng ta về phía này thì sao?
- Thì nó ở phía này!
- Nếu chúng ta cho thuyền đi về bên trái?
- Thì nó ở phía này!
- Tốt, bây giờ hãy nói cho ông biết cháu tìm ra bằng cách nào? Vì mắt
chẳng nhìn thấy gì xung quanh, xung quanh, toàn là nước kia mà? – Organ
căn vặn. – Cháu có thể nói rõ được không?
- Cháu còn có cặp mắt khác, – Kirixk trả lời.
- Mắt gì?
- Cháu không biết là mắt gì. Nó ở trong bụng cháu, chắc thế, nó không
nhìn mà vẫn thấy.
- Ở trong bụng! – Mọi người phá lên cười.
- Cũng đúng nốt. – Cụ Organ lên tiếng. – Có những cặp mắt như thế. Có
điều nó không ở trong bụng mà nó ở trong đầu.