Kirixk rời khỏi chỗ của mình ở mũi thuyền, bắt đầu lần bước đi về đắng
lái, bước qua những vật ở đáy thuyền: cặp súng Winsextơ bọc trong tấm da
hươu, cái lao móc, cuộn thừng một, thùng nước nhỏ, cái bao đựng thực
phẩm, những gói bọc gì không rõ và đống quần áo. Men theo thành thuyền,
qua chỗ những người chèo thuyền, bước qua các mái chèo, thằng bé cảm
thấy mùi mồ hôi đàn ông và mùi thuốc lá hăng nồng tỏa ra từ những cái gáy
và những tấm lưng ướt đẫm. Chính cái mùi quần áo bố và mẹ thường thích
ngửi khi bố đi biển: mẹ cầm tấm áo da cũ của bố lên và áp mặt vào.
Bố gật đầu với con trai, khẽ hích vai vào sườn nó, nhưng không buông
mái chèo. Song Kirixk không hề đáp ứng sự âu yếm bột phát của bố, không
hề chậm lại chút nào. Quái gì! Ở biển mọi người đều ngang bằng nhau.
Trên biển không có bố con gì hết. Trên biển chỉ có người cao tuổi nhất.
Không được người đó ưng thuận thì không làm được làm gì hết…
- Ngồi xuống, ngồi cạnh ông đây này, – Organ chỉ chỗ cho thằng bé,
vươn cánh tay dài sần sùi chạm vào vai nó. – Hình như cháu hơi e sợ phải
không? Lúc đầu thì thường thôi, rồi sau thì…
Kirixk bối rối: như vậy là ông già Organ đã đoán ra. Nhưng nó vẫn bác
lại thẳng thừng:
- Không phải đâu, atkưtskhơ
[1]
ạ, cháu chẳng e sợ chút nào! Việc quái gì
cháu phải sợ.
- Có gì là lạ, lần đầu tiên ra biển à?
- Lần đầu tiên thì có làm sao kia chứ? – Kirixk không chịu. – Cháu
chẳng sợ tí nào hết.
- Thế thì khó đấy. Còn ông thì khi ra biển lần đầu, chuyện ấy cũng đã lâu
lắm rồi, thú thực là ông hốt. Ông nhìn thì thấy bờ đã biến mất từ lâu rồi và
Chó Khoang đã chạy đi đâu mất. Xung quanh chỉ những sóng là sóng. Ông
bỗng muốn trở về nhà. Này cháu thử hỏi Emrayin và Mưngun xem họ thì
thế nào?
Để đáp lại, hai người kia mỉm cười tỏ ra hiểu ý, gật đầu và vẫn dấn tay
chèo.