- Nhưng mắt của cháu ở trong bụng kia. – Kirixk vẫn khăng khăng giữ ý
mình, tuy nó cũng đã đồng ý rằng cái nhìn như thế chỉ có thể có trong đầu.
Lát sau, ông già lại bắt đầu thử thách Kirixk và khi đã thấy rõ nó có khả
năng nhớ phương hướng ở biển, ông già hài lòng.
- Ờ, cặp mắt trong bụng của cháu cũng khá đấy. – Ông lẩm bẩm.
Hể hả vì được khen, Kirixk bắt đầu tự ra bài tập cho mình và tìm câu trả
lời. Hiện thời, khi biển tương đối yên tĩnh, điều đó không có gì khó khăn
lắm. Chó Khoang to lớn và trung thành lần nào cũng đáp ứng không hề đơn
sai –không bắt trí nhớ người ta phải cố gắng đặc biệt, Chó Khoang xuất
hiện trước cái nhìn bên trong của Kirixk chính ở phía mà nó đã ở lại, dường
như nó hiện ra ngay trước mắt với tất cả hình thù đồ sộ của mình, với những
khoảnh sừng bờm xờm trên các sườn dốc, với những vệt tuyết trên “đầu” và
ở “háng”, với sóng nhào vỗ ầm ầm không hề biết mệt mỏi, không bao giờ
dứt dưới chân vách đá. Hình dung thấy Chó Khoang, thằng bé không thể
không nghĩ đến những núi trọc khác xung quanh và tự dưng nó bắt đầu nghĩ
tới nhà nó. Nó thấy cái lũng nhỏ ở giữa những ngọn đồi ven bờ, và trong cái
lũng ấy, ở ven rừng, trên bờ một con sông nhỏ là một khu trại du cư, –
những vách gỗ, những kho chứa bột, chó, gà, giàn phơi cá, khói bếp, tiếng
nói và ở đấy có mẹ thằng bé và em gái nó là Pơxunk. Nó như thấy trước
mắt cả mẹ và em cùng những việc mẹ và em nó đang làm lúc này. Cố nhiên
mẹ thầm nghĩ đến nó và bố nó, nghĩ đến tất cả bốn người đi săn trên biển.
Đúng, chắc hẳn lúc này mẹ đang nghĩ đến những người đi trên thuyền. Bà
nghĩ về họ và rất sợ ma quỷ đoán được ý nghĩ của bà, biết được nỗi sợ của
bà. Và nếu còn người nào nghĩ về nó thì chắc chắn là Muzơluc. Muzơluc có
lẽ đã chạy tới, làm như đến chơi với Pơxunk. Mẹ có thể mắng cô bé, nếu cô
vô ý nói thành tiếng hay hỏi về nó lúc này đã ra biển. Mẹ nhất định sẽ quở
mắng cô bé: “Cháu nói lăng nhăng cái gì thế? Cháu lại không biết anh ấy
vào rừng lấy gỗ sao?”. Cô bé chợt nhớ ra, im bặt, ngượng ngùng. Thấy thế,
Kirixk thương cô bé. Nó muốn Muzơluc nghĩ đến nó, nhưng nó chẳng
muốn tại nó mà Muzơluc bị trách móc.
Thuyền vẫn đi, nhấp nhô trên sóng. Xung quanh vẫn là biển loăn xoăn
như lông cừu, lấp lánh trong sự sôi sủi nhè nhẹ của những con sóng. Mấy