xanh. Anh câu cá kiếm sống cho qua ngày. Câu cá thì có kiếm được bao
nhiêu, điều ấy ai cũng biết…
Một lần, anh chàng thọt chân khốn khổ ngồi trong thuyền của mình,
quăng dây câu xuống biển, bỗng nhiên anh cảm thấy cần câu rung mạnh
trong tay. Anh mừng rỡ, cá cắn câu rồi! Anh bắt đầu lôi con cá lên, kéo nó
mỗi lúc đến gần thuyền hơn.
Anh nhìn, chao ôi là kỳ lạ! Con cá có hình dạng một người đàn bà! Nó
vùng vẫy, quẫy lộn trong nước, muốn thoát thân. Một nhan sắc chưa từng
thấy: thân thể mũm mĩm, óng ánh bạc như đá sỏi dưới sông trong đêm
trăng, ngực trắng muốt với những nuốm vú thẫm màu rắn căng như quả
thông, mắt bắn ra tia lửa màu lá mạ. Anh đỡ người Đàn bà Cá lên khỏi mặt
nước, xốc nách nàng, nàng liền ôm chầm ngay lấy anh và hai người cùng
nằm xuống thuyền. Hạnh phúc lớn lao bất ngờ quá khiến anh chàng thọt
choáng váng. Anh không còn nhớ cái gì đã xảy đến với anh và anh tưởng
như con thuyền vút lên tận trời xanh. Biển chao đảo dâng lên đến tận trời,
trời chao đảo sa xuống biển. Rồi tất cả lại im ả như sau trận bão. Đến đấy,
người Đàn bà Cá nhảy ra khỏi thuyền và bơi đi. Anh chàng thọt lao theo,
gọi nàng, van vỉ nàng trở lại, nhưng nàng không đáp, biến mất trong lòng
sâu của biển.
Đấy là sự việc kỳ lạ đã xảy ra với người anh thứ hai thọt chân, đơn độc,
bị mọi người ruồng bỏ trên bờ biển. Người Đàn bà Cá đã bơi đi và không
bao giờ xuất hiện nữa. Từ hôm ấy, người anh thọt nhớ nhung, buồn tiếc
khôn nguôi. Từ hôm ấy, ngày ngày và đêm đêm anh vừa khóc vừa đi lang
thang trên bờ biển và luôn luôn gọi người Đàn bà Cá, cầu khẩn và van vỉ
nàng hiện ra dù là từ xa.
Nước triều lên, anh đi và hát:
Nàng bơi lội ở đâu, người Đàn bà Cá vĩ đại?
Nước triều xuống anh đi và hát:
Nàng bơi lội ở đâu, người Đàn bà Cá vĩ đại?
Đêm trăng anh đi và hát: