- Không. – Nó nói, cố nén sự ham muốn thiêu đốt nó từ bên trong. –
Không, atkưtskhơ ạ, ông uống đi. – Và nó cảm thấy choáng váng mặt mày.
Nghe nó nói thế, tay Organ giật nảy lên, ông thở dài nặng nề. Ánh mắt
ông trở nên hiền từ, âu yếm nhìn thằng bé với vẻ biết ơn.
- Cháu ạ, trong đời ông, ông uống nhiều nước lắm rồi. Cháu thì còn phải
sống lâu để mà… – ông không nói hết câu – Cháu hiểu ông chứ, Kirixk?
Uống đi, cần phải như thế, cháu phải uống, đừng lo cho ông. Này, cầm lấy!
Và thằng bé lại uống ừng ực, chỉ cảm thấy mát ruột trong khoảnh khắc,
cơn nóng hừng hực ở bên trong lụi hẳn đi, rồi tiếp sau cảm giác khoan
khoái ấy, nó lại khát. Lần này nó cảm thấy trong miệng dư vị của nước mát
lạnh. Nhưng cái đó chẳng nghĩa lý gì. Miễn là có nước, bất cứ nước gì, chỉ
cần là nước uống được. Nhưng nước còn lại mỗi lúc một ít…
- Này, bây giờ ta làm thế nào đây, làm gì đây? – Ông già Organ nói với
tất cả mọi người. – Ta sẽ cho thuyền đi chứ?
Một lúc im lặng lâu. Mọi người nhìn xung quanh. Nhưng ngoài sương
mù dày đặc cách thuyền hai xa-gien thì trên thế gian không còn gì nữa.
- Đi đâu bây giờ? – Emrayin phá tan sự yên lặng, thở dài.
- Đi đâu là thế nào? – Không hiểu vì sao Mưngun nổi nóng. – Ta sẽ cho
thuyền đi, đi còn hơn là ở nguyên một chỗ mà chết!
- Thế đi hay không đi thì có khác gì nhau? – Emrayin khuyên răn. –
Sương mù thế này mà đi lung tung thì có hơn gì?
- Tôi cóc thèm đếm xỉa đến sương mù – Mưngun đáp lại, càng có vẻ
khiêu khích hơn. – Tôi cóc thèm đếm xỉa đến cái sương mù của anh! Rõ
chưa? Chúng ta sẽ cho thuyền đi, chứ nếu không thì tôi sẽ làm lật nhào
chiếc kayăc đáng nguyền rủa này, và tất cả sẽ làm mồi cho cá! Anh hiểu tôi
đấy, Emrayin râu xồm ạ, ta sẽ bơi đi! Anh hiểu chứ?…
Kirixk cảm thấy hơi bứt rứt. Nó xấu hổ cho aki-Mưngun. Chú ấy cư xử
không phải, dù sao chú ấy cũng là bậc em đối với bố nó. Như vậy là ở chú
ấy đã có cái gì chệch trẹo, đã có cái gì rối loạn, hay bản thân họ – cả bốn
người Nivkhơ – đã không còn như trước. Mọi người đều im lặng, chán nản