và đau xót. Cả Mưngun cũng im tiếng, thở phì phò. Emrayin rũ đầu xuống.
Còn ông già Organ nhìn đi một nơi nào khác, mặt ông không biểu lộ ý tứ gì,
như tấm màn sương mù dày đặc bao quanh họ tứ bề.
- Hãy bình tâm, Mưngun, – cuối cùng Emrayin thốt lên. – Đấy là tôi
thuận miệng nói thế thôi, tất nhiên đi thì tốt hơn là đứng một chỗ. Chú nói
đúng. Ta chèo đi.
Thế là họ lại đi. Cọc chèo lại cót két, mái chèo lại đưa lên hạ xuống vỗ
nước đều đều, nước bằng lặng rẽ ra không hề có tiếng động, rồi lại khép kín
lại ở phía sau thuyền, không lưu lại vết tích gì. Nhưng họ có cảm tưởng như
không phải họ đi, mà vẫn đứng nguyên một chỗ. Dù họ đi lâu đến thế nào đi
nữa, xung quanh vẫn là sương mù, cứ như trong cái vòng tròn bị phù chú.
Chắc hẳn điều đó đã làm Mưngun mất bình tĩnh.
- Tôi cóc thèm đếm xỉa đến cái sương mù của anh, nghe chưa, Emrayin
râu xồm! – Anh ta lên tiếng, vẻ cáu kỉnh. – Và tôi muốn chúng ta cho
thuyền đi thật nhanh! Cử động đi một chút, Râu xồm, chèo đi, đừng ngủ,
nghe thấy chứ! Tôi cóc thèm đếm xỉa đến cái sương mù của anh!
Nói đoạn, Mưngun đột nhiên ra sức chèo.
- Nào, chèo đi, chèo dấn lên! – anh ta đòi hỏi.
Emrayin tránh không làm cho Mưngun nổi khùng, và bị khích động, ông
cũng dấn mình vào cái trò chơi điên rồ ấy.
Thuyền lao đi mỗi lúc một nhanh. Nó vút lên từng đợt, xuyên thục mạng
qua sương mù, không biết đi đâu và đi để làm gì. Còn Mưngun và Emrayin,
không ai chịu thua kém ai, vẫn tiếp tục chèo một cách hung hăng, trong cơn
khích nộ man rợ, dữ tợn, cuồng dại, như thể họ có thể đuổi vượt sương mù,
thoát ra khỏi cái giới hạn vô cùng tận của nó.
Những bản chèo thấp thoáng, làm vọt lên những làn nước chênh chếch,
nước ồn ào bên mạn thuyền, khuôn mặt hai người chèo thuyền đẫm mồ hôi,
răng nhe ra, lúc cúi xuống, lúc ngẩng lên, bản thân họ lúc thì cúi rạp mình
xuống, hai tay cầm chèo đưa về phía trước, lúc thì duỗi thẳng lưng gạt
mạnh bơi chèo dưới nước…