ghẹo. Rồi đến lượt Mưngun uống. Rồi Emrayin. Nhìn họ uống mà phát sợ.
Hai tay run run, họ vồ lấy cái bồ đài và đưa trả lại, không nhìn vào mặt
Organ. Dường như lỗi tại ông già nên mới có ít nước uống như vậy. Còn
bản thân Organ, khi đến lượt ông, ông không rót cho mình một giọt. Ông
lẳng lặng đậy nắp thùng lại. Đối với Kirixk, chuyện đó thật không thể tưởng
tượng nổi. Nếu thùng nước ở trong tay nó, nó sẵn sàng rót cho mình đầy
một bồ đài, rồi lại uống nữa, uống nữa, uống cho đến bao giờ ngã gục
xuống thì thôi. Rồi sau muốn ra sao thì ra. Miễn là được uống một lần cho
đã đời. Vậy mà ông già Organ khước từ ngay cả phần của ông. Ông không
dùng dù chỉ một sớt nước.
- Sao lại thế, atkưtskhơ. Già rót nước uống như tất cả mọi người đi chứ!
Cuối cùng, không nén được, Emrayin nói bằng giọng khàn khàn, cố tự chủ.
– Hôm qua ông cũng không uống, nếu có chết thì tất cả cùng chết!
- Ta không uống cũng chẳng sao. – Organ thản nhiên trả lời.
- Không, không đúng! – Emrayin cất cao giọng, và nói thêm một cách
cáu kỉnh! – Nếu vậy thì từ nay con cũng không uống nữa.
- Chẳng có đau mà uống nhiều. Thôi khỏi nói lôi thôi! – Organ nhếch
mép cười như muốn bảo rằng các anh chẳng biết điều gì cả, rồi ông khẽ lắc
đầu, lại mở nút thùng, rót ra một sớt nước và nói: – Cho Kirixk uống thay
ông.
Thằng bé bối rối, mọi người đều im lặng. Organ đưa cái bồ đài cho nó:
- Này, Kirixk, uống đi. Đừng băn khoăn gì cả.
Kirixk im lặng.
- Uống đi, – Mưngun nói với nó.
- Uống đi, – Emrayin bảo nó.
- Uống đi, – Ông già Organ nói.
Kirixk ngần ngừ. Tuy khát chết đi được, nó muốn nốc ừng ực mấy ngụm
hết cả chỗ nước, nhưng không dám.