Tuy đã tẩm nước ngọt vào cá, nhưng chẳng ăn thua gì, lát sau càng khát
nước hơn. Ông già Organ không đụng đến cá hồi, ông nhịn ăn, nhưng cũng
không uống nước, ông tiết kiệm nước, không dám uống ngụm nào. Hôm ấy,
họ uống nước hai lần – sáng và chiều, – trừ Organ. Buổi chiều chỉ được
uống tí tẹo, sớt đáy bồ đài. Nước trong thùng đã vơi đi nhiều lắm.
Khi người ta khát nước, khát nước và khát nước, sự mong chờ đổi thay
trở thành một cực hình càng ác nghiệt hơn gấp bội.
Cứ thế suốt đêm… Và suốt đêm, sương mù giá buốt bất di bất dịch. Biển
cũng không động đậy…
Sáng hôm sau cũng chẳng có gì thay đổi. Trừ một điều là trong lòng khối
sương mù nâu xám đã bắt đầu sáng hơn chút ít, thoáng rộng hơn chút ít.
Bây giờ có thể nhận ra mặt và mắt người. Trong vòng mấy xa-gien xung
quanh thuyền, sóng chết nặng nề và bất động như thủy ngân. Kirixk chưa
bao giờ thấy nước tù hãm đến như thế. Nhưng buổi sáng hôm ấy thằng bé
sửng sốt thấy khuôn mặt người lớn đổi khác quá nhiều. Mặt hốc hác hẳn đi,
râm đâm ra tua tủa, mắt mờ tối, hõm sâu thành những hình tròn tối, như thể
họ mắc một bệnh nguy kịch chết người. Ngay cả bố nó, mặc dù rất khỏe và
tự tin, vậy mà cũng khác lạ hẳn đi. Cả con người chỉ còn bộ râu. Môi thâm
sịt vì vết răng cắn. Ông nhìn Kirixk với vẻ thương xót, nhưng lặng thinh,
không nói gì. Rộc đi nhiều nhất là ông già Organ. Lưng ông còng hẳn
xuống, râu tóc càng bạc hơn, cái cổ lộ hầu của ông dài thêm ra, mắt càng
nhoèn hơn trước. Chỉ có cái nhìn của ông vẫn là cái nhìn của Organ. Cái
nhìn sáng suốt nghiêm nghị của vị tộc trưởng vẫn ẩn giấu một cái gì trọng
đại, quen biết, chỉ ông mới có được.
Ngày mở đầu bằng một việc nặng nề nhất: chia nhau mấy ngụm nước.
Organ tự tay rót nước. Kẹp cái thùng nước dưới nách, ông rót một dòng
nước mảnh xuống đáy bồ đài, tay ông run bần bật. Ông đưa nước cho
Kirixk trước tiên. Thằng bé đã nóng lòng sốt ruột chờ đợi cái lúc này. Răng
đánh lập cập vào thành bồ đài, nó uống ừng ực, chỉ cảm thấy mát ruột trong
khoảnh khắc, cái nóng hừng hực bên trong lui hẳn và vì xúc động, trong đầu
nổi lên tiếng o o. Nhưng lúc nó đưa trả cái bồ đài, cái nóng hừng hực lại bốc
lên như trước, thậm chí còn dữ hơn, tuồng như trong đó có con thú bị chọc