dù vốn nó đã mặn sẵn. Tuy nhiên đấy vẫn là cái ăn. Nếu như có đủ nước
uống thì món cá hồi đó rất có ích.
Nhưng lúc này chẳng ai ăn cá muối vì sợ khát…
Họ chỉ chờ mong một điều: sương mù sẽ tan đi…
Xung quanh im ắng như tờ và sương mù hoàn toàn bất động, chỉ có tiếng
cọc chèo kẽo kẹt. Tiếng kẽo kẹt đó giữa cái im lặng vĩ đại này giống như
tiếng cầu nguyện và rên rỉ mệt mỏi của một người bị lạc: tôi đang ở đâu, tôi
đang ở đâu thế này? Tôi phải đi về hướng nào, tôi phải đi về hướng nào bây
giờ?
Mọi người đều chờ mong một điều: sương mù sẽ tan đi…
Nhưng sương mù không tan và không có vẻ gì là sẽ tan. Sương mù
không động đậy. Dường như có cái gì quái đản không thể tưởng được, một
bản thể gì lạ lùng, siêu phàm thở ra hơi ấm lạnh thấu xương, nuốt chửng cả
thế giới – cả đất, trời, biển…
Đêm lại đến trong lòng sương mù. Có thể đoán định như vậy vì bóng tối
đen ngòm tràn lan xung quanh. Không một vì sao, chẳng thấy mảng trời nào
trên đầu.
Cho thuyền đi bất cứ đâu chỉ cốt để có chuyển động, điều đó, bây giờ
không còn ý nghĩa gì nữa.
Họ chờ đợi, mong mỏi, hy vọng sao sẽ ló ra trên trời. Họ chờ đợi hết giờ
này sang giờ khác. Họ chờ đợi mong gió nổi lên xua tan cái sương mù đáng
ghét, vô cùng đáng nguyền rủa này. Họ không ngủ. Họ cầu khẩn linh hồn
thượng giới mở ra bầu trời sao, họ khẩn nài thần gió – con thú có bờm, lông
xù ở bên kia – hãy tỉnh dậy.