Tất nhiên, khi những người chèo thuyền tỉnh lại, cả ba người sẽ cùng
nhau cân nhắc xem nên như thế nào và cần làm gì. Nhưng ai sẽ bảo cho họ
biết phải đi về hướng nào? Đó là điều phải xét trước hết. Hai nữa, nếu chờ
đến đêm và trời không có mây thì có thể xem sao để tìm phương hướng.
Nhưng họ sẽ phải cho thuyền đi trong bao lâu? Sẽ phải tốn bao nhiêu sức
lực và thời gian? Họ có tới nơi được không, có chịu đựng nổi không?
Còn sương mù, thứ sương mù gì thế? Nó dày đặc và hoàn toàn bất động
trên mặt biển. Dường như nó cứ thế này mãi mãi. Chẳng lẽ khắp mọi nơi
đều thế, chẳng lẽ cả thế giới chìm trong thứ sương mù này sao?…
Ông muốn hút thuốc lá và uống nước. Về chuyện hút thuốc thì chẳng
nên bận tâm làm gì, chỗ thuốc lá còn lại trên người ông đã ướt đẫm rồi. Cả
chiếc ống điếu cũng đã văng đâu mất. Còn nước? Còn lương ăn? Organ sợ
không dám nghĩ đến chuyện ấy. Tạm thời còn có thể chịu đựng được và có
thể chưa nghĩ tới…
Trên biển chỉ có sóng chết
[5]
, hoàn toàn yên tĩnh, gió lặng. Thuyền chỉ
hơi chòng chành tại chỗ. Nó không bị lôi cuốn đi đâu, bản thân nó cũng
không di chuyển đi đâu. Những chiếc bơi chèo bỏ lơi bập bềnh trên mặt
nước. Có thể thông cảm với Emrayin và Mưngun: họ đã mệt tới mức không
thể ghếch mái chèo lên thành thuyền, họ nằm vật xuống ngủ say như chết.
Vì hoàn toàn không có gió, tất cả đờ ra trong sương mù và trong trạng
thái bất động. Biển đứng yên, sương mù đứng yên, thuyền đứng yên, chẳng
vội đi đâu… chẳng có chỗ nào mà đi…
Ông già buồn rầu khép mắt lại và ngủ thiếp đi lúc nào không biết và thức
dậy khi Kirixk đánh thức ông.
- Atkưtskhơ! Atkưtskhơ! – thằng bé lay ông – Chúng con muốn uống
nước.
Organ giật mình và hiểu rằng cả ba người đều chờ ông hành động, vì ông
là bậc niên trưởng, và ông hiểu rằng bây giờ bắt đầu cái việc khủng khiếp
nhất: phân phối nước…
Sương mù vẫn dày đặc và bất động. Biển hoàn toàn êm ả.