Suốt phần ngày còn lại, họ cho thuyền đi thong thả trong sương mù. Đi
không có mục đích và chẳng biết về đâu.
Mọi người đã trấn tĩnh lại và hiểu rõ cảnh ngộ của mình, không thể ở
nguyên một chỗ được.
Họ cho thuyền đi. Có lẽ họ tới gần đất liền, mà cũng có thể là đang ra xa
đất liền.
Nhưng dù sao như vậy vẫn có được một ảo tưởng là mình đang chuyển
động.
Chỉ còn hy vọng sương mù sẽ tan và khi ấy sẽ thấy rõ hơn sự thể ra sao.
Điều cần thiết trước hết là phải bấu víu vào các ngôi sao.
Còn một hy vọng nữa là sẽ gặp được một hòn đảo nào đó. Khi ấy sẽ dễ
định hướng hơn.
Vậy là lúc này họ vẫn cho thuyền đi vu vơ, luôn luôn trong sương mù.
Tuy thế, Organ ra lệnh thu xếp lại trật tự trong thuyền một chút. Họ tát
cạn hết nước còn sót lại dưới đáy thuyền để khỏi bị dính nhớp dưới chân.
Ông để Kirixk ngồi cạnh mình ở cuối thuyền, cốt để thằng bé được ấm bên
sườn và chóng khô mình hơn. Ông chia nước cho mọi người, mỗi người đều
được phần ngang nhau. Lần đầu tiên, mỗi người đều được ba phần tư bồ
đài. Sau đêm bão tố, cần được uống đã khát ít ra là một lần. Nhưng Organ
báo trước là từ này chỉ được uống khi nào ông thấy cần thiết, và ông rót cho
bao nhiêu là chỉ ngần ấy thôi. Đồng thời, để cho sức thuyết phục hơn, ông
lắc cái thùng: thùng đã vơi đến một nửa.
Cũng còn một niềm vui sướng bất ngờ nữa: khi bắt đầu phân phát nước,
họ phát hiện ra ở đằng sau thùng một cái túi bằng da hải báo đựng cá khô.
Chiếc túi lớn đựng cái ăn thì họ đã vứt đi cùng với các vật khác, còn chiếc
túi nhỏ này, do vợ Mưngun sửa soạn cho chồng đem đi đường, ngẫu nhiên
vẫn còn tại chỗ, vì nó nằm dưới ghế ngồi, sau chiếc thùng nhỏ mà Kirixk
được giao nhiệm vụ dù thế nào cũng phải giữ bằng được. Thực ra cái túi ấy
đã đầy nước biển, và cá thì không sao ăn nổi: nó thấm đẫm nước mặn, mặc