thuyền chao đi một cách nhẹ nhõm vì thoát được sức nặng của tấm thân hải
báo. Có thể chính điều đó đã cứu vãn tình thế…
Organ bừng tỉnh trước tiên. Trong không gian trống rỗng trắng nhờ nhờ,
không sinh khí, ông không thể hiểu rõ mình đang ở đâu và cái bất động
ngầu đục, tối mò mò ở xung quanh là nghĩa làm sao. Đấy là sương mù.
Đấy là Sương mù vĩ đại lúc ấy đã âm thầm bao trùm khắp đại dương,
một mình độc chiếm tất cả và bất di bất dịch. Sương mù vĩ đại chìm trong
trạng thái hôn mê vĩ đại của mình…
Khi mắt đã hơi quen, ông già Organ nhìn thấy trong bóng tối hình dáng
con thuyền và bóng dáng người. Emrayin và Mưngun nằm vật ở chỗ của họ,
bên những mái chèo. Bị cơn bão biển ban đêm hành hạ một phen chí tử, kiệt
lực, họ nằm trong tư thế kỳ dị, dường như họ bị giết chết tươi, chỉ có tiếng
ngáy khò khè đứt quãng chứng tỏ họ còn sống. Kirixk nằm co quắp bên
chân ông già Organ, đè lên cái thùng nhỏ. Trong giấc ngủ, nó run lên vì ẩm
và lạnh. Organ thương nó, nhưng không có cách gì giúp nó được.
Bàng hoàng vì biến cố xảy ra ban đêm, ông ngồi ở cuối thuyền, mái đầu
bạc rũ xuống. Toàn thân ông già đau ê ẩm. Đôi tay dài xù xì của ông rũ
xuống như hai chiếc roi. Trong đời mình, Organ đã trải qua nhiều tai biến
và thử thách, nhưng ngay cả ông cũng chưa từng thấy một cái gì ghê gớm
như lần này. Ông không hình dung nổi hiện giờ họ ở đâu, bão đã đưa họ trôi
dạt tới đâu, họ ở xa đất liền như thế nào, hiện giờ họ ở trên biển hay đã ra
đại dương. Thậm chí ông không hình dung nổi lúc này là quãng nào trong
ngày. Sương mù dày đặc, ngưng trệ, tối tăm đến mức không thể phân biệt
được ngày đêm. Nhưng nếu chú ý một điều là bão thường ngớt vào lúc gần
sáng thì nhiều phần chắc lúc này là ngày. Có thể là đã quá trưa.
Dầu sao chăng nữa, Organ có lý do để buồn phiền, mặc dù ông vui
sướng, bởi lẽ như nhờ phép lạ, mọi người đều còn sống. Họ đã mất tất cả
những gì họ có trong chuyến đi biển, cho đến cả mấy khẩu súng đổi được
của khách buôn vãng lai với giá hàng trăm bộ lông chồn nâu, bây giờ họ ở
trong thuyền với hai cặp bơi chèo và một thùng nhỏ nước ngọt đã uống dở.
Trước mắt cái gì đang chờ đợi họ?