và sương mù thì không còn cách nào định hướng được nữa. Organ không
thể nói điều gì. Tuy vậy, lát sau ông kêu to lên:
- Lúc ấy là gió Tlanghi-la
[4]
, lúc chúng ta cho thuyền quay mũi ấy!
Chẳng ai đáp lời ông. Hai người chèo thuyền không thiết trả lời. Organ
lại im lặng. Kirixk nép dưới chân ông già, toàn thân run lên. Lúc ấy Organ
báo trước cho những người chèo thuyền:
- Lão với Kirixk sẽ tát nước, các anh chống chọi cho vững nhé!
Ông cúi xuống gần Kirixk, sờ nắn nó trong bóng tối, và khi biết chắc là
nó không bị tổn thương gì cả, ông nói với nó:
- Kirixk, cháu đừng sợ. Ông cháu ta sẽ tát nước ra. Không thì gay đấy.
Chúng ta có một cái gầu, kia kìa, ông đã tìm thấy rồi, còn cháu cầm lấy cái
bồ đài, còn hơn không có gì… Cháu vẫn giữ cái bồ đài đấy chứ? Cầm lấy
cái bồ đài, ông bảo mà…
- Vâng, thưa atkưtskhơ, cháu vẫn giữ. Như thế này còn lâu nữa không,
ông? Cháu sợ quá.
- Ông cũng sợ, – Trưởng lão Organ nói. – Nhưng chúng ta là đàn ông, và
chúng ta phải chịu đựng những gian nguy như thế.
- Liệu ta có bị chìm không, hả ông?
- Không chìm đâu. Mà nếu có chìm thì tức là cái việc nó phải thế. Bây
giờ thì bắt đầu đi, một tay bám chặt lấy ông, tay kia múc nước, hắt ra ngoài.
May là Organ kịp thời nhớ ra, và lợi dụng quãng thời gian ngắn ngủi bão
tạm yên, họ có thể tát bớt nước đã tràn vào thuyền. Nhưng chính lúc hai ông
cháu mò mẫm tát nước, Organ dặn thằng bé để ý đến cái thùng nhỏ mà ban
ngày họ đã lấy nước uống ở đó.
- Kirixk, – Ông cầm tay nó, nói. – Đây là thùng nước uống của chúng ta.
Cháu sờ thấy rồi chứ? Hãy nhớ là dù thế nào cũng phải giữ lấy thùng nước
uống. Giữ riệt lấy nó, bám thật chặt, chớ có rời ra. Dù xảy ra chuyện gì, thà
chết còn hơn không có nó. Cháu hiểu ông chứ? Đừng trông cậy vào ai…
Nghe thấy chứ?