theo đường thẳng. Không quặt về bất cứ phía nào, chỉ bay thẳng. Aguluc
cũng thế.
- Nếu như không phải chúng ta đang ở giữa đảo và đất liền thì sao? –
Mưngun hỏi, giọng ảo não, vẫn không ngẩng đầu lên.
- Thế thì chúng ta sẽ không gặp nó. – Organ đáp, vẫn bình tĩnh như
thường.
Kirixk muốn hỏi cho rõ tại sao aguluc lại bay trên biển, có việc gì cần
mà nó bay như thế, nhưng Mưngun đã lên tiếng trước:
- Nhưng nếu aguluc quên không bay trên đầu chúng ta thì sao, hả
atkưtskhơ, – Mưngun nhếch mép cười rầu rĩ. – nếu nó lại nẩy ra ý định bay
chệch về phía đằng kia thì sao?
- Thì chúng ta không nhìn thấy nó, – Organ trả lời, vẫn điềm tĩnh như
trước.
- Vậy là không thể nhìn thấy chứ gì? – Mưngun ngạc nhiên, tức giận. –
Có nghĩa là dù thế nào ta cũng không thấy được aguluc chứ gì? Vậy thì xin
hỏi, chúng ta dừng ở đây để làm gì? – Mưngun càng cáu hơn, anh lầu bầu,
rồi phá lên cười ha hả, rồi im bặt. Mọi người đều bứt rứt trong lòng. Tất cả
đều lặng thinh, không biết xử trí ra sao.
Trong lúc đó, Mưngun đã nảy ra ý định gì không rõ. Anh xòe bàn tay
đánh mạnh vào mái chèo từ phía bên dưới, làm nó bật ra khỏi cọc chèo, rồi
trèo lên mũi thuyền, đứng thẳng người, vươn hết tầm cao, dùng chiếc bơi
chèo giữ thăng bằng. Chẳng ai nói gì với anh. Anh cũng chẳng để ý gì đến
ai.
- Ê-ây, này con chó cái kia! – Anh thét lên, bừng bừng nộ khí. – Ê-ây,
hỡi Saman của các ngọn gió! – Anh vung mái chèo hăm dọa, hướng vào
bóng tối đầy sương mù, gào tướng lên. – Nếu mi là thần gió chứ không phải
là đồ chó chết thì gió của mi đâu? Hay mi đã chết rấp trong hang của mi,
con chó cái kia, hay những con chó cái khắp thế gian đã xúm xít quanh mi
và mi không biết lẹo với con nào hay mi lần lượt dính với từng con một,
con chó cái kia, vì thế mi không có thời giờ nổi gió lên, hay mi quên rằng