Quả đúng như lời, Mưngun đã nguôi đi chút ít, nhưng vẫn úp mặt vào
hai bàn tay, vẫn nức nở, hai vai run lên bần bật. Emrayin cho thuyền tiến
một cách chậm chạp đến gần chiếc bơi chèo lại gần thuyền, nhặt lên và đặt
nó về chỗ cũ, buộc vào cọc chèo.
- Bình tĩnh lại, Mưngun. – Emrayin nó với Mưngun, giọng ái ngại. – Chú
nói đúng, thà gặp lão còn hơn là bị đày đọa trong sương mù. Thôi thì ta hãy
cố chờ thêm nữa, biết đâu biển lại chẳng quang quẻ hơn. Biết làm thế nào…
Mưngun không đáp lại gì hết. Anh cúi đầu mỗi lúc một thấp và ngồi gập
mình xuống như một kẻ mất trí, không dám nhìn về phía trước.
Sương mù vẫn lơ lửng trên đại dương, lạnh nhạt và không sinh khí, làm
cho cả thế giới chìm trong bóng tối sững sờ. Và không một phảy gió, không
một chút thay đổi. Mặc dù cho Mưngun ra sức tố cáo, chửi rủa, lăng mạ,
Saman gió vẫn làm đui làm điếc, dửng dưng như không. Thậm chí thần
không thèm nổi giận, không động đậy, không đổ bão táp xuống đầu họ…
Emrayin khuấy cặp bơi chèo của mình một cách nhẹ nhàng để khỏi đứng
nguyên một chỗ, thuyền lướt nhẹ trên mặt nước hầu như khó nhận thấy.
Organ chẳng nói chẳng rằng, mải mê với những ý nghĩ riêng tư, có lẽ lại
nghĩ đến người Đàn bà Cá, lần cuối cùng trong đời ông nghĩ đến nàng.
Kirixk kéo ông ta khỏi những ý nghĩ không vui của người già.
- Atkưtskhơ, atkưtskhơ, thế aguluc bay về các hòn đảo để làm gì ạ? – Nó
khẽ hỏi.
- À, ông quên không nói cho cháu biết. Trong sương mù dày đặc như thế
này, chỉ có aguluc bay được trên biển. Aguluc bay đến các hòn đảo để săn
mồi, đôi khi nó bắt những con hải báo nhỏ. Mắt aguluc tinh lắm, trong
sương mù và đêm tối nó vẫn nhìn rõ như ban ngày. Có thế mới là cú chứ.
Nó vẫn là loại cú to nhất và khỏe nhất.
- Ước gì cháu có cặp mắt như thế. – Kirixk thì thầm bằng cặp môi khô. –
Nếu vậy thì ngay bây giờ cháu sẽ thấy rõ chúng ta cần cho thuyền đi về
hướng nào, và chúng ta sẽ đi nhanh về đất liền, ta sẽ được uống nước, uống
nhiều và thật lâu… Ước gì cháu có cặp mắt như thế…