thiếu thốn nhiều lắm. Ông già muốn châm thuốc hút, nhả khói lần cuối
cùng, đồng thời ngẫm nghĩ về người Đàn bà Cá của mình…
Nàng bơi lội ở đâu, người Đàn bà Cá vĩ đại?
Ông tự biết mình, ông biết trên ngưỡng cửa của Giới hạn, ông còn được
bao nhiêu sức lực và phẩm cách. Điều duy nhất chưa cho ông thực hiện ý
định của ông chính là Kirixk: trong mấy ngày nay, thằng bé rất quyến luyến
ông và luôn luôn nép bên ông tìm sự che chở và hơi ấm. Ông thương thằng
bé. Nhưng vì nó, cần thực hiện cái bước ấy…
Ngày cuối cùng dài đằng đẵng, buồn thảm của cụ tộc trưởng Organ đã
kết thúc như vậy.
Ngày đã tàn. Lại bắt đầu một đêm nữa.
Nhưng cả đêm hôm ấy, thời tiết vẫn không có gì thay đổi. Trên biển,
sương mù vẫn ngưng đọng trầm trệ. Và bóng tối buổi chiều lại kéo tới, âm u
mịt mù, tiếp đó là một đêm dài vô tận, khủng khiếp, không sao chịu đựng
nổi. Ước gì nửa đêm gió chợt nổi lên đùng đùng, dù là cuồng phong, dù là
bất cứ cái gì, miễn là bầu trời quang đãng và nhìn thấy sao. Nhưng đêm
không báo trước điều gì, không hề thấy sóng trên mặt nước, không một hơi
gió trong không khí, tất cả đều chết lặng trong cái yên tĩnh bất tận và trong
bóng tối bất tận. Chiếc thuyền đơn độc lạc lõng trong bóng tối, với những
con người kiệt lực sắp chết đói chết khát, lượn vòng quanh một cách chậm
chạp trong sương mù, hoàn toàn mất phương hướng và không tránh khỏi
diệt vong…
Kirixk không nhớ nó đã ngủ thiếp đi lúc nào. Nhưng mệt lử vì khát
không thể chịu nổi, nó ngủ thiếp đi một lúc lâu. Tưởng chừng như những
nỗi dày vò đang ăn tươi nuốt sống nó sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ
hết. Chỉ cần nước uống! Chỉ cần nước uống, không cần gì khác nữa! Cảm
giác đói dần dần giảm đi, như cơn đau âm ỉ rút vào bên trong, còn cái khát
mỗi lúc một ghê gớm hơn, dữ dội hơn. Không có cách gì từ bỏ nó.
Kirixk nhớ lại, thuở bé có lần nó ốm nặng, nằm bẹp trên giường, mồ hôi
nóng ướt đầm, nó mệt quá và khát ghê gớm. Mẹ không rời đầu giường nó
lấy một bước, luôn luôn đắp chiếc khăn ẩm vào vầng tráng nóng hầm hập