chạy đến với nó đêm hôm ấy, khi nó ốm nặng, để cho nó uống nước và chữa
cho nó khỏi bệnh…
Bây giờ, khát nước đến héo hắt, suy kiệt đi trong thuyền, nó nhớ tới
chuyện ấy. Ước gì con chuột xanh lại xuất hiện thì hay biết mấy! Giờ phút
này, buồn nhớ da diết và đau xót xé lòng xé ruột, thằng bé nghĩ tới người
mẹ đã gieo vào tâm hồn nó niềm hy vọng về con chuột xanh cho nó uống
nước. Lòng nó tràn ngập tình thương khi nhớ tới người mẹ cúi xuống gần
nó lúc nó thở hết sức nặng nhọc và khát nước kinh khủng. Khuôn mặt mẹ
buồn rầu biết bao và tận tụy biết bao, nom cảm động đến muốn trào nước
mắt, bà lo lắng quá chừng, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được vì
nó, bà nhìn nó bằng cặp mắt vừa cầu khẩn vừa chất chứa một nỗi lo sợ
ngấm ngầm. Bây giờ mẹ ra sao, lúc này mẹ đang làm gì? Mẹ buồn khổ,
khóc lóc, chờ đợi hết hơi bên bờ biển… Nhưng biển không thể cho biết điều
gì. Chẳng ai có thể giúp bà trong cái tai họa như thế. Chỉ có đàn bà và trẻ
em hẳn vẫn còn đốt những đống lửa trên các sườn dốc Chó Khoang, nuôi hy
vọng cho bà: biết đâu hạnh phúc lại đến bất ngờ, những người đã mất tích
ngoài biển đột nhiên xuất hiện ở gần bờ.
Trong lúc đó, mấy người trên thuyền vẫn lượn vòng quanh trong khoảng
không đen kịt, để mất dần mất mòn trong bóng tối của sương mù ban đêm
những hy vọng cuối cùng mong được thoát nạn. Không, lực lượng quá
chênh lệch: bóng tối của vĩnh cửu vốn có từ khi mặt trời chưa xuất hiện
trong vũ trụ và bốn con người bị đầy đọa trên con thuyền ọp ẹp… Không có
nước uống, không có lương ăn, không có sao chỉ đường ở giữa đại dương…
Chưa bao giờ Kirixk thấy cảnh tượng tối đen ngòm ngòm như thế ở trên
đời, và trong những năm ngắn ngủi sống trên đời, chưa bao giờ nó tưởng
tượng được cơn khát mà không có nước uống lại có thể làm khổ người ta
ghê gớm đến thế. Để cố tự chủ, Kirixk bắt đầu nghĩ tới con chuột xanh giải
khát đã có lần cứu nó, cho nó uống nước và chữa nó khỏi ốm…
“Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!”. Nó bắt đầu nhẩm đọc không biết
mệt câu thần chú kỳ diệu mà mẹ đã dạy nó: “Chuột xanh ơi, cho ta nước
uống! Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!”. Tuy phép lạ không xảy ra, nó vẫn