của nó, khóc ngấm ngầm và thì thào cái gì không rõ. Trong cảnh tranh tối
tranh sáng, dưới ánh đèn dầu, trong một màn sương lung linh mờ ảo, khuôn
mặt lo âu của mẹ cúi xuống gần nó, bố không có nhà, bố đi biển, còn Kirixk
muốn được uống nước và muốn bố mau trở về. Nhưng cả hai điều mong
muốn đều không toại nguyện. Bố ở xa, còn nước thì mẹ không cho uống.
Mẹ bảo rằng nó dứt khoát không được uống nước. Mẹ lấy mảnh giẻ thấm
ướt cặp môi khô héo của nó, nhưng chỉ làm cho nó bớt khổ sở trong giây
lát. Rồi nó lại khát không sao chịu nổi.
Mẹ dỗ dành nó, năn nỉ nó đừng đòi uống nước, bảo rằng phải gắng nhịn
thì bệnh sẽ khỏi.
- Gắng chịu đựng, con yêu quý! – Bà nói. – Đến sáng con sẽ đỡ. Con hãy
lẩm nhẩm một mình: “Chuột xanh ơi, cho ta nước uống”. Thế rồi con sẽ dễ
chịu hơn cho mà xem. Cầu xin đi, con yêu quý, cầu xin con chuột xanh
chạy tới và mang nước đến cho con… Nhưng phải cầu xin khẩn khoản
kia…
Đêm hôm ấy, để chống lại cơn khát, nó lẩm nhẩm đọc câu chú, hy vọng
rằng con chuột xanh sẽ chạy tới, mang nước đến cho nó. Nó luôn miệng
nhắc lại và van vỉ con chuột xanh: “Chuột xanh ơi, cho ta nước! Chuột xanh
ơi, cho ta nước!”. Rồi nó mê sảng, vật vã trong cơn sốt nóng và luôn miệng
cầu xin: “Chuột xanh ơi, cho ta nước!” Nhưng con chuột mãi vẫn không
xuất hiện, còn nó vẫn lẩm nhẩm gọi con chuột, khóc và cầu xin: “Chuột
xanh ơi, cho ta nước!”. Cuối cùng con chuột đã chạy tới. Con chuột xanh
mát lạnh, khó tóm bắt như hơi gió thoảng trên con suối trong rừng. Nhận ra
nó cũng khó, toàn thân nó tuyền một màu xanh lơ, nhẹ bỗng như không khí
và bay lượn như con bướm. Con chuột bay lượn, chạm lớp lông mịn mượt
vào mặt, vào cổ, vào thân thằng bé, làm cho nó cảm thấy nhẹ nhõm. Dường
như con chuột cho thằng bé uống nước, thằng bé uống một lúc lâu, mãi
không chán, nhưng nước vẫn dâng lên, sủi réo xung quanh, tràn ngập đầu
nó…
Buổi sáng thức dậy, nó cảm thấy tươi vui, nhẹ nhõm, nó đã bình phục,
tuy còn rất yếu. Sau đó rất lâu, thằng bé nhớ mãi con chuột xanh tải nước đã