- Ôi chao, – Organ thở dài. – Mỗi người có đôi mắt riêng của mình, trời
cho thế nào được thế.
Hai ông cháu đều im lặng. Một lúc lâu sau, dường như trở lại câu chuyện
ban nãy. Organ nói, nhìn vào mặt thằng bé:
- Cháu khổ sở lắm phải không? Hãy kiên nhẫn một chút. Nếu cháu chịu
đựng được thì cháu sẽ thành người đi săn vĩ đại. Hãy kiên nhẫn, cháu yêu
quý, đừng nghĩ đến nước uống, hãy nghĩ đến chuyện gì khác. Đừng nghĩ
đến nước uống.
Kirixk nghe lời, cố không nghĩ đến nước uống. Nhưng chẳng ăn thua gì.
Nó cố công không nghĩ tới thì lại càng khát tợn. Nó cũng đói nữa, đói quá
thể, thậm chí váng vất trong người. Đói khát khổ sở khiến nó muốn gào
vang khắp thế giới như Mưngun ban nãy.
Ngày hôm ấy trôi qua như vậy. Họ luôn luôn chờ đợi, luôn luôn hy vọng
rằng đột nhiên sẽ nghe thấy tiếng sóng ầm ầm từ xa, gió mới sẽ nổi lên ào
ào và sẽ dồn sương mù về đầu kia thế giới, sẽ mở cho họ con đường sống.
Nhưng trên biển vẫn yên tĩnh, cái yên tĩnh bất động, vô vọng đến nỗi trong
đầu và trong tai nhức nhối. Và lúc nào cũng khát, khát liên tục bất tận. Thật
là kỳ quái: họ ở giữa đại dương mênh mông mà đành chịu chết khát.
Đến chiều, Mưngun phát ốm. Anh chẳng chuyện trò gì, mắt anh đờ đẫn.
Phải rót cho anh ít nước để nhấp cho đỡ khô họng. Nhưng thấy Kirixk
không thể rời mắt khỏi cái bồ đài, Organ không cầm lòng được, ông rót cho
thằng bé một tí nước, rồi cho cả Emrayin nữa. Nhưng bản thân ông không
nhấp lấy một giọt. Lần này, sau khi đặt chiếc thùng với chỗ nước còn lại
xuống dưới ghế, ông ngồi không nhúc nhích hồi lâu, nom đặc biệt đăm
chiêu và thanh khiết, mải mê với những ý nghĩ cao cả nào không rõ, như thể
ông không cảm thấy khát chút nào và không hề biết đến bất cứ sự dày vò
nào của thân xác. Ông ngồi ở đuôi thuyền, trầm lặng, điềm nhiên như con
chim ưng đậu trên mỏm đá. Ông biết sắp tới cái gì sẽ đến với ông, vì vậy
ông thu hết tâm trí, giữ gìn chút sức lực còn lại trước khi làm một việc cuối
cùng trong đời ông. Giờ phút này, không có chiếc ống điếu, ông cảm thấy