tiếp tục nhiệt thành cầu khẩn và gọi con chuột xanh. Bây giờ con chuột
xanh trở thành hy vọng và phép thuật của nó để chống lại cái khát:
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Tự huyễn hoặc mình, cố dùng cách đó để tạo nên sự khuây lãng, thằng
bé lúc thì thiêm thiếp ngủ, lúc thì thức giấc. Giữa hai giấc ngủ, vô tình nó
lắng nghe từng mẩu rời rạc cuộc nói chuyện giữa ông Organ và Emrayin.
Hai người chuyện trò cái gì không rõ, nói khe khẽ và rất lâu. Đấy là cuộc
chuyện trò kỳ lạ, khó hiểu, ngắt quãng bời những lúc im lặng rất lâu, có
những câu nói dở chừng và nghe không rõ. Lời của ông Organ thì Kirixk
nghe rõ hơn, vì nó áp sát vào bên sườn ông, – ông già nói một cách khó
nhọc, thở hổn hển, nhưng kiên gan khắc phục tiếng khò khè và lọc ọc trong
họng, còn bố nói thì nó nghe kém hơn, vì bố ở xa hơn, chỗ mái chèo của
ông.
- Con đâu có quyền khuyên bảo ông, nhưng xin ông nghĩ cho kỹ
atkưtskhơ ạ. – Emrayin thì thầm bằng giọng nồng nhiệt, dường như có
người nào có thể nghe được câu chuyện giữa hai người. – Ông là người trí
lực kia mà.
- Ta nghĩ rồi, nghĩ kỹ lắm rồi, như vậy là hơn. – Organ đáp, rõ ràng vẫn
giữ ý kiến của mình.
Họ im lặng một lúc, rồi Emrayin nói:
- Tất cả chúng ta cùng trong một con thuyền, chúng ta phải cùng chung
số phận.
- Số phận, số phận – Ông già lầm bầm một cách chua xót. – Số kiếp thì
không sao tránh được, ai chẳng biết như vậy, – ông nói, giọng khàn khàn
xen lẫn tiếng khò khè, – gọi nó là số phận có nghĩa là ta muốn ưng chịu hay
không thì tùy ý. Nếu như chúng ta phải chết thì một người nào có thể tự ý
giục giã số phận để những người khác trì hoãn nó lại một thời gian. Anh thử
nghĩ xem, ngộ nhỡ sẽ tìm được đường, anh dốc hết sức lực tìm cách trở về,
đã nhìn thấy đất, vậy mà lại thiếu mấy ngụm nước để cầm hơi, như thế có
phải lẽ không, có đáng bực không?!