Emrayin trả lời lí nhí cái gì không rõ, và hai người đều im lặng.
Kirixk cố tìm cách ngủ đi một lát và vẫn luôn luôn gọi con chuột xanh.
Nó cho rằng con chuột sẽ hiện ra khi nó ngủ… Nhưng giấc ngủ không tới.
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
- Này, Mưngun ra sao? – Organ hỏi.
- Vẫn nằm mê mệt, - Emrayin trả lời.
- Vẫn nằm ngủ, anh bảo thế, hả? – Lát sau, ông già lên tiếng, nhắc nhở: –
Khi nào cậu ấy tỉnh dậy, anh nói lại với cậu ấy nhé.
- Vâng, thưa atkưtskhơ. – Tiếng Emrayin khi ấy rung lên, ông gắng dặng
hắng để dọn giọng. – Con sẽ nói lại không sót lời nào.
- Bảo với nó rằng ta quý trọng nó. Nó là một người đi săn tài ba. Và là
con người không đến nỗi tồi. Ta bao giờ cũng quý trọng nó.
Hai người lại im lặng.
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Sau đó, Emrayin nói cái gì Kirixk nghe không rõ lắm, và Organ trả lời:
- Không, ta không thể chờ được. Anh không nhìn thấy sao? Ta không
còn hơi sức nữa. Con chó khôn tìm chỗ khuất mà chết. Ta cũng vậy. Trước
đây ta là con người vĩ đại. Ta biết điều đó. Ta luôn mơ thấy người Đàn bà
Cá. Anh không thể hiểu được điều đó… Ta muốn đến đây…
Hai người còn nói chuyện gì không rõ. Kirixk thiu thiu ngủ và vẫn luôn
luôn kêu cầu con chuột có tài làm hết khát:
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Cuối cùng nó nghe thấy bố nhích lại gần ông Organ và nói:
- Atkưtskhơ, ông nhớ chứ, có lần những thương gia đi xe tuần lộc tới, họ
đổi rìu và các thứ khác. Cái người to lớn tóc hung nọ đã nói rằng ở một
nước kia có một con người vĩ đại đã đi bộ trên mặt biển. Có những người
như thế đấy…