từ khắp các phía lướt tới. Không tài nào đoán ra được chúng xuất hiện từ
đâu và chạy đi đâu.
Nó bước đi trên mặt biển, đơn độc một thân một mình. Thoạt tiên, nó
tưởng rằng nó chạy trước Organ, Emrayin và Mưngun để mau chóng tìm
được nước uống và lập tức gọi ba người kia. Nhưng rồi nó hiểu rằng ở đây
nó chỉ có một mình. Nó gào lên gọi họ, nhưng chẳng ai đáp lại. Không một
người, không một âm thanh, không một cái bóng… Nó không biết mấy
người kia đi đâu. Và nó cảm thấy khiếp sợ. Nó không thể gào cho họ nghe
thấy được. Và chẳng thấy đất đâu cả, phía nào cũng không có. Nó chạy trên
biển, thở hồng hộc, hao phí sức lực, nhưng chẳng đến gần được nơi nào cả,
mà vẫn ở nguyên một chỗ, cơn khát mỗi lúc một dữ dội hơn, khó chịu đựng
hơn. Ngay lúc đó, nó thấy một con chim bay trên đầu. Đấy là vịt Luvrơ. Vịt
kêu càng cạc, bay lượn trên biển tìm chỗ làm tổ. Nhưng không nơi nào có
lấy một mỏm đất. Xung quanh sóng vỗ ầm ầm, liên tục bất tận. Vịt Luvrơ
rên la rền rĩ và bay lượn lung tung.
- Vịt Luvrơ! – Kirixk nói với con vịt. – Đất ở đâu, ở phía nào, tôi khát
nước!
- Trên đời này vẫn chưa có đất, chưa có ở đâu cả. – Bốn bề chỉ có sóng.
- Thế những người khác đâu rồi? – Thằng bé hỏi về những người đã biến
đâu mất.
- Họ không còn nữa, đừng tìm kiếm làm gì, không nơi nào có họ cả. –
Vịt Luvrơ trả lời.
Cảm giác cô đơn và sầu muộn không lời nào tả xiết xâm chiếm tâm hồn
Kirixk. Nó muốn chạy khỏi nơi này, đến đâu thì đến, nhưng chạy đi đâu
mới được chứ, bốn bề chỉ có nước và sóng. Vịt Luvrơ biến mất ở đằng xa,
chỉ còn lại cái chấm đen.
- Vịt Luvrơ ơi, đem tôi đi với, đừng bỏ tôi ở lại! Tôi khát lắm! – Thằng
bé van nỉ.
Nhưng vịt không đáp lại và lát sau biến mất hẳn trên biển, mải đi tìm mặt
đất vẫn còn chưa có ở trên đời. Mặt trời sáng lóa mắt.