Thằng bé thức giấc, nước mắt chan hòa, vẫn còn nức nở, lòng nặng trĩu
một nỗi buồn khổ khôn nguôi pha lẫn sợ hãi. Nó chậm chạp mở mắt, cặp
mắt khóc sưng húp lên, và nó hiểu rằng nó vừa qua một giấc chiêm bao.
Thuyền hơi chòng chành trên sóng. Bóng tối đầy sương mù ngả sang màu
sám xịt lởn vởn bao quanh bốn phía. Như vậy là đêm đã qua, buổi sáng sắp
đến rồi. Thằng bé cựa mình.
- Atkưtskhơ, cháu khát nước, cháu vừa nằm mơ. – Nó nói lí nhí và chìa
tay về phía ông già Organ. Tay nó không tìm thấy ai cả. Chỗ của ông Organ
ở đuôi thuyền trống vắng.
- Atkưtskhơ! – Kirixk gọi. Chẳng ai đáp lại. Kirixk ngẩng đầu lên và giật
mình: – Atkưtskhơ, atkưtskhơ, ông ở đâu?
- Đừng la lên thế! – Emrayin lập tức nhích lại gần nó. Ông ôm lấy con
trai, ghì chặt nó vào ngực mình. – Đừng la to, atkưtskhơ không còn nữa!
Đừng gọi ông! Ông đến với người Đàn bà Cá rồi.
Nhưng Kirixk không nghe lời:
- Atkưtskhơ của con đâu? Đâu rồi? Atkưtskhơ của con đâu?
- Con hãy nghe đây! Đừng khóc! Bình tĩnh lại, Kirixk, ông không còn
nữa, – Ông bó tìm cách dỗ dành nó. – Cần nhất là con đừng khóc. Ông dặn
bố cho con uống nước. Chúng ta vẫn còn một ít nước. Con nín lặng đi rồi
bố sẽ cho con uống nước. Nhưng con đừng khóc. Sương mù sắp tan rồi, khi
ấy ta sẽ liệu…
Kirixk không chịu yên, nó thất vọng vùng ra khỏi tay bố. Những cử động
đột ngột đó làm thuyền nghiêng hẳn đi. Emrayin không biết làm thế nào.
- Chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ đây. Con xem, chúng ta sẽ lên
đường ngay! Này, Mưngun, trở dậy đi, trở dậy đi, tôi bảo mà! Ta đi thôi!…
Mưngun bắt đầu chèo. Thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước. Họ lại cho
thuyền đi, chẳng rõ đi đâu và để làm gì lang thang trong sương mù dày đặc
màu trắng sữa vẫn không ngừng phủ kín cả thế giới.
Họ đón gặp ngày mới như thế. Bây giờ họ còn lại ba người trong thuyền.