- Vậy thì đó là một người vĩ đại, người vĩ đại nhất trong tất cả những
người vĩ đại. – Organ đáp. – Nhưng người vĩ đại nhất của chúng ta là Người
đàn bà Cá.
Kirixk đã ngủ, nhưng ý thức nó vẫn còn mang máng thâu nhận được mấy
câu:
- Xin ông hãy khoan đã. Ông nghĩ thêm đi một chút…
- Đã đến lúc ta ra đi. Ta sống đủ rồi… Đừng ngăn giữ. Ta không còn sức
lực đâu nữa, ta không thể chịu đựng nổi…
- Tối tăm thế này…
- Sá gì…
- Con vẫn chưa nói hết những điều cần nói với ông…
- Lời nói thì không bao giờ hết. Ngay cả sau khi chúng ta qua đời, lời nói
cũng không hết.
- Tối tăm thế này.
- Đừng cầm giữ. Ta không chịu nổi đâu, sức lực kiệt rồi. Ta muốn tự
mình…
- Tối tăm thế này…
- Các anh còn cầm cự được, ở đây còn ít nước…
Bàn tay ai to rộng, thô cứng sờ soạng chạm vào thằng bé, thận trọng đặt
lên đầu nó. Trong giấc ngủ chập chờn, nó hiểu đấy là bàn tay ông Organ.
Bàn tay ấm và nặng nằm yên trên đầu nó một lúc, như muốn che chở và ghi
nhớ lấy cái đầu nó…
Kirixk nằm mơ thấy nó đi bộ trên biển. Nó đi về phía ắt phải có đất liền,
để uống nước cho thỏa cơn khát. Nó bước đi không bị thụt, không chìm.
Xung quanh là một cảnh tượng tuyệt diệu, lạ lùng. Biển trong veo, ngời
sáng, trải rộng bốn bề suốt trong tầm mắt. Ngoài biển, ngoài nước biển, trên
đời không còn gì nữa. Chỉ có biển và chỉ có nước. Nó đi trên mặt nước như
đi trên đất rắn chắc. Sóng nhịp nhàng xô tới dưới ánh mặt trời, từ khắp nơi,