Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Khi Kirixk đã nguôi nguôi đôi chút, Emrayin trở về chỗ cầm lấy tay
chèo, bây giờ với bốn mái chèo, họ đi nhanh hơn chút ít, vẫn chẳng rõ đi
đâu và đi để làm gì. Còn Kirixk bàng hoàng về việc ông Organ biến mất,
vẫn nức nở một cach đau đớn, ngồi buồn thiu ở đuôi thuyền. Bố nó và
Mưngun cũng rầu rĩ chẳng có cách gì tự động viên mình, cũng chẳng giúp
được gì cho Kirixk. Họ chỉ còn biết cầm lấy mái chèo. Cho thuyền đi, miễn
là cho thuyền đi. Mặt họ đen ngòm trong sương mù màu trắng. Và trên đầu
họ lơ lửng một tai họa chung tàn nhẫn, không sao ngăn chặn được: khát và
đói.
Họ im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Họ không dám nói. Một lúc sau,
Mưngun buông chèo.
- Chia nước đi! – Anh nói với Emrayin bằng giọng ảo não.
Emrayin nghiêng thùng, rót cho mỗi người vài ngụm dính đáy bồ đài.
Nước để lâu trong thùng kín có mùi khó chịu và ung ủng. Nhưng bây giờ
thứ nước ấy cũng chỉ còn rất ít. Chỉ còn đủ chia nhau hai ba lần nữa là cùng.
Chẳng ai được uống đã khát, cũng chẳng ai cảm thấy dễ chịu hơn vì mấy
ngụm nước vừa uống.
Và lại bắt đầu sự chờ đợi nặng nề, làm mụ mẫm cả người: thời tiết có
thay đổi không? Chẳng ai còn đưa ra một ước đoán nào khơi lên niềm hy
vọng. Sức tàn lực kiệt, tự nhiên họ rơi vào trạng thái dửng dưng: cam lòng
chờ đợi số phận của mình, cho thuyền đi vòng quanh không mục đích trong
sương mù ác hại. Chỉ còn biết cam phận. Sương mù mỗi lúc một trói buộc,
đè bẹp ý chí của họ. Một lần nữa, Mưngun văng ra câu chửi tục, thốt lên
bằng giọng run run đầy căm hờn:
- Miễn sao sương mù tan đi thì tôi có chết cũng vui lòng! Tôi sẽ tự ý
nhảy ra khỏi thuyền, miễn là mắt tôi được thấy mép rìa của thế giới!
Emrayin làm thinh, thậm chí không quay đầu lại. Biết nói gì kia chứ?
Bây giờ ông là người nhiều tuổi nhất trong thuyền. Nhưng ông không thể
đưa ra phương kế gì khác. Chẳng biết đi về đâu!