Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Ơi, chuột xanh, cho ta nước uống!
Còn Muzơluc không ngẩng mặt lên khỏi dòng suối, liếc cặp mắt lá răm
nhìn nó một cách láu lỉnh, và nó nhìn cô bé cũng bằng như thế, mỉm cười
với cô bé một cách láu lỉnh cũng như thế. Cô bé lấy vai hích nó, như đẩy nó
lui ra, nhưng nó không chịu. Cô bé bèn ngậm nước đầy mồm, phun vào mặt
nó. Nó cũng làm như thế: ngậm nước vào miệng càng nhiều hơn và phun
vào mặt bạn càng mạnh hơn. Thế là bắt đầu một trò nô nghịch chạy đuổi
loạn xạ. Hai đứa đuổi nhau dưới nước, ra sức té nước vào nhau thật nhiều,
và ướt từ đầu đến chân, chúng hò hét, cười ha hả chạy lại dưới suối…
Chuột xanh ơi, cho ta nước!
Kirixk đau lòng nhận rõ rằng chuyện đó không bao giờ còn có nữa. Thở
mỗi lúc một khó, dạ dày mỗi lúc một quặn đau. Nó khóc khe khẽ và hơi oằn
oặi vì đau, đồng thời vẫn kêu cầu con chuột xanh ấy:
Chuột xanh ơi, cho ta nước uống!
Nó cứ nằm như thế, cố đắm mình trong mộng tưởng. Xung quanh vẫn
không có gì thay đổi. Màn sương trắng đục vẫn lơ lửng, bất động. Ba người
nằm lăn lóc trên thuyền, mỗi người ở chỗ của mình. Và vẫn như trước, họ
chẳng biết cái gì đang chờ đợi họ, thế rồi đột nhiên thuyền lắc mạnh và
thằng bé nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của bố:
- Mưngun! Mưngun! Chú làm gì thế? Dừng lại!
Kirixk ngẩng đầu lên và sửng sốt. Mưngun nhoai người ra ngoài thuyền,
dùng bồ đài múc nước biển và uống.
- Đừng làm thế! – Emrayin đâm bổ tới chỗ Mưngun, định giằng lấy cái
bồ đài.
Nhưng Mưngun dậm doạ:
- Đừng đến gần, Râu xồm! Tôi giết đấy!