Mưngun liếc mắt nhìn, nói với Emrayin: – Đừng ngăn cản tôi, Râu xồm.
Không nên. Đừng ngăn trở tôi. Vĩnh biệt. Có thể hai bố con anh sẽ thoát
nạn. Còn bây giờ tôi… Anh cứ cho thuyền đi ngay nhé… Đi ngay, đừng
chờ đợi… Hễ đến gần là tôi lập úp thuyền đấy. Bây giờ chèo đi, Râu xồm,
chèo khỏe nữa vào. Nghe đây, tôi sẽ lật thuyền…
Không còn cách nào khác, Emrayin đành chịu nghe theo lời hăm doạ và
cầu khẩn của Mưngun. Thuyền đi thẳng tắp, rẽ sương mù trầm lặng và nước
trầm lặng. Kirixk oà khóc thảm thiết:
- Aki-Mưngun! Aki-Mưngun! Không nên!
Chính lúc đó, Mưngun kiên quyết nhào ra ngoài thuyền. Thuyền chao
hẳn đi, rồi thăng bằng trở lại.
- Đi đi! Đi thật xa đi! – Mưngun gào lên, vùng vẫy trong nước giá băng.
Sương mù lập tức nuốt chửng anh. Tất cả chìm trong im lặng, rồi trong
cái im lặng âm vang, tiếng nói lại dội lên lần nữa, tiếng thét của người đang
chìm trong nước: Đến đây thì Emrayin không nén nổi nữa.
- Mưngun! Mưngun! – Ông lên tiếng và vừa nức nở vừa cho thuyền quay
trở lại.
Thuyền quay mau lẹ, nhưng chẳng còn Mưngun nữa. Mặt nước trống
vắng và bằng lặng như không có gì xảy ra. Khó mà định được chỗ một con
người vừa chìm nghỉm.
Suốt thời gian còn lại trong ngày, hai bố con quanh quẩn ở đây, chẳng rời
đi đâu hết. Lòng trống trải và đau xót không cùng, hai bố con cùng khóc.
Lần đầu tiên trong đời Kirixk thấy bố khóc. Trước đây, chuyện đó chưa bao
giờ xảy ra với bố nó.
- Bây giờ chỉ có hai bố con ta, – Emrayin lẩm bẩm, lau nước mắt trên bộ
râu, và không thể nào trấn tĩnh được. – Mưngun, Mưngun chung thuỷ của
ta! – ông vừa thì thầm vừa nức nở…
Ngày đã gần tàn. Họ có cảm giác như thế. Nếu như có mặt trời, nếu như
mặt trời dạo trong thinh không trên biển, trên sương mù thì hẳn là lúc này
nó đã về ngủ yên ở chỗ của mình. Còn ở đây, dưới màn sương mù dày đặc