- Thế nào? – Ông bố hỏi.
- Đỡ hơn một chút ạ. – Thằng bé thì thầm với lòng biết ơn.
- Con đừng sợ. Và nên nhớ, cho dù không có một giọt nước trong miệng,
con người vẫn có thể sống được hai ba ngày. Bất kể thế nào cũng đừng sợ gì
hết…
- Tại sao bố không uống? Kirixk ngắt lời bố.
Emrayin bối rối, bất ngờ vì câu hỏi đó. Ông nghĩ một lát, rồi nói gọn lỏn:
- Ừ.
- Thế không ăn thì chịu được bao lâu? Đã lâu lắm chúng ta chẳng ăn gì
cả.
- Cần nhất là nước uống. Nhưng con đừng nghĩ đến chuyện ấy. Tốt hơn
hết là ta chèo đi một chút. Bố có chuyện muốn nói với con.
Emrayin đưa mái chèo cót két, và hai bố con cho thuyền đi một cách
chậm chạp trên biển, trong sương mù, dường như họ không thể nói chuyện
với nhau ở khu vực họ đang có mặt. Ông bố cần tập trung nghị lực. Ông
cho rằng như thế ông sẽ dễ tập trung tinh thần hơn, chuẩn bị cho mình đi
vào cuộc nói chuyện mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đau đớn giá buốt trong
lòng. Không phải chỉ có một mình ông chèo thuyền, ông còn bảo cả con
ngồi vào cầm chèo. Chẳng có gì cần phải như vậy, cũng như chẳng cần gì
phải cho thuyền đi đâu. Thằng bé trầy trật điều khiển cặp bơi chèo đi biển
quá to đối với nó. Một mái chèo thì nó còn kham nổi, chứ chèo cả hai mái
thì nó chưa đủ lớn để làm như thế. Thêm nữa, ông bố cảm thấy thằng bé đã
suy yếu trông thấy, cũng như bản thân ông mỗi giờ một yếu đi. Điều đó
buộc ông phải thúc nhanh các biến chuyển. Thời gian trôi đi, thời gian
không còn nữa.
Kirixk chẳng nói chẳng rằng và không ngoảnh lại, đưa đẩy một cách hú
hoạ đôi mái chèo nặng. Nhưng không phải điều đó dày vò Emrayin. Nhìn
con trai từ phía sau lưng, nhìn cái thân hình cong gập ấy, cái thân hình mà
bây giờ ông nhận thấy là hãy còn non dại, mảnh dẻ và yếu đuối ấy, ông cắn
môi, ông cảm thấy rõ rành là tim ông ứa máu, tràn ngập một luồng sóng đau