đớn nóng hổi đập từng nhịp một. Nhưng ông không dám khơi mào câu
chuyện, mặc dù không còn lối thoát nào khác…
Dần dần, khả năng nhìn thấy rõ trong màn sương mù giảm hẳn đi,
Emrayin vẫn cho thuyền đi, đầu nặng trĩu những suy tư đau đớn, thời gian
của ông quả thực còn rất ít. Mặc dù ông vẫn kiên gan, mặc dù thể chất ông
vốn rất cường tráng cái khát và đói nhanh chóng ngốn hết sức lực ông. Cần
kịp thời chuẩn bị cho con trai tiếp nhận cái mà lúc này ông đã nghiền ngẫm
kỹ, cần làm việc đó trong lúc bản thân ông còn trụ được và còn có khả năng
biểu lộ ý chí.
Ông hiểu rằng ông sẽ phải theo Organ và Mưngun rời khỏi thuyền, đấy
là khả năng duy nhất để nếu không cứu được con trai thì cũng kéo dài được
sự sống của nó, tuỳ theo số nước ít ỏi còn lại ở đáy thùng. Ông không thể tự
bảo là sương mù sẽ tan đêm nay hay đêm sau, ông cũng hoàn toàn không
đoán được rồi đây con trai ông sẽ gặp những chuyện gì, cho dù thời tiết sớm
muộn sẽ trở lại sáng sủa, khi ấy, còn lại một mình trên biển, thằng bé sẽ làm
cách nào sống còn và thoát nạn. Điều đó không có câu trả lời. Hy vọng duy
nhất, rất khó tin, nếu không phải là hoàn toàn hão huyền mà ông cố làm cho
mình phải tin, đó là: nếu biển trở lại quang quẻ thì có thể tình cờ gặp được
một chiếc thuyền lớn của những người da trắng. Theo lời đồn, ông biết rằng
những người da trắng đôi khi xuất hiện ở vùng biển này: họ đi thuyền vượt
đại dương ở xa vùng bờ biển của bố con ông, họ đi lo liệu những công việc
gì đó của họ, họ từ những nước xa xôi nào không rõ đến những nước xa xôi
nào đó. Bản thân ông chưa hề gặp những người đó, nhưng những thương
nhân biết mọi chuyện trên đời có kể chuyện về những người đó, và một số
thương nhân hình như đã đi trên những cỗ thuyền to như trái núi của những
người da trắng. Có điều quả là phép lạ nếu như thời tiết trở nên tốt, nếu
những con đường gặp nhau, nếu những người da trắng nhận ra chiếc kayăc
nhỏ bé đục bằng thân cây trong đại dương, đấy chỉ là một hy vọng yếu ớt,
khó tưởng tượng nổi, hầu như không thể xảy ra, nhưng dẫu sao vẫn là một
hy vọng.
Đấy chính là điều Emrayin định thổ lộ với con trước khi lìa bỏ nó. Lại
còn phải thuyết phục Kirixk, nghiêm khắc căn dặn nó cứ ở lại trong thuyền