cho đến khi hơi thở cuối cùng, chừng nào còn biết suy xét. Nếu như cái chết
không tránh khỏi khi đã hết nước uống thì nó phải chết trong thuyền, chứ
đừng gieo mình xuống biển như ông Organ, Mưngun và bố nó đã buộc lòng
phải làm. Không còn lối thoát nào khác. Phải phục tùng, cam chịu sự tàn
bạo của số phận vậy thôi… Nhưng khi nghĩ rằng thằng bé mười một tuổi sẽ
ở lại trong thuyền một mình với cả thế giới, trong sương mù kín bưng, giữa
biển khơi không bờ bến, chết dần chết mòn vì đói khát, Emrayin sững sờ.
Không thể cam lòng chấp nhận điều đó, điều đó vượt quá mọi sức chịu
đựng. Khi ấy, ông chợt nảy ra ý nghĩ rằng không thể bỏ mặc con trai ở lại
một mình, thà cùng chết với con còn hơn…
Chẳng mấy chốc đã tối hẳn. Trên biển lại là đêm tràn đầy sương mù, tối
đen như mực. Nếu như ban ngày, cho thuyền đi lang thang trong sương mù
đã là vô nghĩa thì ban đêm việc đó lại càng vô nghĩa hơn. Thuyền chòng
chành nhè nhẹ tại chỗ. Vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ thời tiết sẽ thay
đổi. Biển vẫn im lìm, không một hơi thở.
Hai bố con nghỉ đêm dưới đáy thuyền, áp sát vào nhau. Cả hai đều
không ngủ. Khổ sở vì đói và khát, mỗi người đều nghĩ về cái chuyện gì
đang chờ đợi họ…
Nằm cạnh bố, Kirixk cảm thấy một cách nhạy bén rằng trong mấy ngày
qua bố gầy rộc đi như thế nào, người bố tọp đi và suy yếu quá thể. Chỉ còn
lại bộ râu vẫn cứng và dẻo như trước. Áp sát vào bố, thầm nuốt nước mắt vì
thương bố, đêm hôm ấy thằng bé hiểu được những tình cảm trước kia chưa
từng biết: tình quyến luyến ban sơ của con trai đối với bố. Nó không thể
diễn tả những tình cảm ấy thành lời – tình cảm ấy náu kín trong tâm hồn,
trong máu, trong nhịp tim đập.
Trước kia bao giờ nó cũng tự hào rằng nó giống bố, nó bắt chước bố và
mơ ước được như bố, còn bây giờ nó hiểu được rằng bố là chính nó, là sự
khởi đầu của nó, còn nó là sự kế tục của bố. Vì thế nó đau lòng và thương
bố như thương chính bản thân mình. Nó thành tâm cầu khẩn con chuột xanh
mang nước uống đến cho cả hai bố con:
Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống!