Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống!
Còn ông bố không nghĩ đến nước uống cho mình nữa, tuy mỗi giờ ông
càng khổ sở hơn vì cơn khát không có cách gì làm dịu đi, mỗi lúc một tăng,
đã đến lúc sức người không thể chịu đựng nổi. Ruột gan ông bốc lửa, khô
quắt đi và bị siết chặt trong một cơn co thắt dữ dội, không thể đẩy lui được.
Trong đầu nổi lên tiếng u-u. Bây giờ ông hiểu được những nỗi cực khổ cuối
cùng của Mưngun. Tuy nhiên, đấy không phải là điều ông bận tâm. Nghĩ
đến nước uống, mong ước được uống thoả thích, bây giờ chuyện ấy đối với
ông không còn nghĩa lý gì nữa. Ông có thể chấm dứt những đau khổ không
phương giải cứu ấy từ lâu, nếu như không vướng đứa con trai, nếu như ông
có thể quyết ý bỏ rơi đứa con trai lúc này đang nép bên sườn ông trong cái
đêm cuối cùng tăm tối này. Vì con trai, mặc dù nó không có hy vọng gì
sống còn, vì đứa con mà ông che chở đến cùng, chừng nào còn chút ít khả
năng, bất chấp mọi hoàn cảnh, miễn sao có cách gì kéo dài sự sống của nó,
bây giờ đấy là mục đích cuộc đấu tranh do bản năng và là hy vọng của ông
bố, bây giờ ông thấy đó là ý chí và hành động cuối cùng của mình, vì tất cả
những lý do ấy, ông phải mau mau rời khỏi thuyền. Nhưng chính vì con trai
mà ông chưa dám quyết, chưa dám bỏ mặc nó cho số phận định đoạt.
Nhưng trì hoãn, kéo dài thêm nữa cũng nguy hiểm: chút sức lực cuối cùng
cần thiết để lấy can đảm đang mất dần…
Thời gian sống của người bố đã hết rồi…
Bằng cách nào, dùng lời lẽ gì giảng giải cho con trai bây giờ? Nói thế
nào để nó hiểu rằng ông rời bỏ nó chính là vì nó?
Thời gian sống của người bố hết rồi…
- Bố ơi! – Kirixk bỗng thì thầm, dường như đoán được ý nghĩ của bố, và
nó càng áp sát hơn vào bố, cầu khẩn con chuột xanh của mình:
Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống!
Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống!
Emrayin nghiến răng, rên lên vì đau xót và không dám nói gì. Trong ý
nghĩ, ông vĩnh biệt con trai, và từ biệt càng lâu thì việc thực hiện bước cuối