cùng đó càng khó khăn, đau khổ. Đêm hôm ấy ông hiểu rằng tất cả cuộc đời
trước đó của ông chỉ là khúc mở đầu cho đem nay của ông. Ông ra đời và
chết chính là để bằng tất cả nỗ lực của mình, cho đến giọt cuối cùng, tiếp
tục sống trong con trai .
Ông nghĩ đến điều ấy trong lúc này, khi thầm vĩnh biệt con, Emrayin
khám phá ra cho mình một điều mới lạ: suốt đời ông là con người như hiện
nay là để cho đến hơi thở cuối cùng vẫn tiếp tục sống trong con trai. Nếu
trước đây ông không nghĩ đến điều ấy thì chỉ vì không có duyên cớ để nghĩ
đến.
Đến đây, ông chợt nhớ rằng trước kia cũng có những lần ý nghĩ đó
thoáng hiện trong ý thức như tia chớp trên bầu trời. Ông nhớ ra và bây giờ
ông hiểu cái việc đã xảy ra với ông một lần khi ông cùng với Mưngun – giờ
đây không còn nữa – và mấy người khác hà một cây gỗ lớn trong rừng. Cây
gỗ đổ, và tình cờ làm sao, lúc ấy ông lại ở đúng phía cây gỗ khổng lồ đổ
xuống, đè nát mọi vật xung quanh. Mọi người đồng thanh la lên:
- Cẩn thận!
Emrayin đờ người ra vì bất ngờ, nhưng muộn rồi: tiếng gãy răng rắc,
tiếng rầm rầm của vòm lá tơi tả, cái cây làm nghiêng đổ bầu trời, phá vỡ
một mảng trần xanh của rừng ở trên cao, chậm chạp và tàn nhẫn đổ vào
ông. Giây lát ấy, –mấy giây có thể đếm được, ở ngưỡng cửa của cái chết
không sao tránh khỏi, –bấy giờ Kirixk còn bé tí và là đứa con duy nhất,
Pxunk chưa ra đời, – ông chỉ nghĩ đến một điều, ngoài ra không kịp nghĩ gì
khác. Ông chỉ nghĩ rằng con trai ông sẽ là hiện thân của ông sau khi ông
qua đời. Cái cây đổ rầm một tiếng ghê rợn cạnh ông, trùm lên ông một làn
sóng của lá và bụi. Mọi người reo lên nhẹ nhõm. Emrayin còn sống, còn
sống và lành lặn!
Bây giờ, nhớ lại chuyện ấy, ông hiểu rằng chính sự ra đời của con trai đã
làm cho ông trở thành ông như hiện nay, và trong đời, ông chưa hề cảm
thấy cái gì tốt đẹp hơn và mãnh liệt hơn tình cảm của người bố. Vì lẽ đó,
ông biết ơn các con, trước hết là con trai, Kirixk. Emravin muốn nói với