sắp chào đời sẽ chậm lớn. Trong những ngày ấy, người vợ mặc chiếc quần
da cũ của ông là người đàn bà đẹp nhất và đáng thèm ước nhất. Người đẹp
nhất và đáng thèm nhất!
Tuyệt diệu, hồi hộp và vui sướng thay là những ngày ấy, những ngày họ
nghĩ về đứa con sẽ làm cho họ trở thành bố và mẹ…
Đấy là Kirixk.
Bây giờ ông sắp phải lìa bỏ nó mãi mãi cùng với tất cả những gì gắn liền
với nó.
Lại nữa, khi Kirixk đã khá lớn, có lần bà mẹ giận nó, bà bảo rằng khi
chưa có nó bà sung sướng hơn bây giờ nhiều.
Thằng bé rất bực vì câu nói đó.
- Thế khi chưa có con thì con ở đâu? – Thằng bé cứ bám lấy bố mà hỏi
khi bố đi biển về.
Thật đến chết cười… Ông và vợ lặng lẽ cười, chỉ cười bằng mắt. Vợ ông
đặc biệt thích thú vì ông không sao trả lời được, không biết làm cách nào
giảng giải cho thằng bé hiểu nó ở đâu khi chưa ra đời.
Nếu phải bây giờ thì ông sẽ nói với nó rằng nó ở trong người ông khi nó
chưa có mặt trên đời này, nó ở trong máu ông, trong miền ngang lưng ông,
từ đó nó chảy vào bụng mẹ và xuất hiện, nó là bản sao của ông, và bây giờ,
khi bản thân ông mất đi, ông sẽ vẫn sống trong con trai để tái sinh trong con
cháu của nó…
Đúng, ông sẽ nói với nó như thế và trước khi chết, ông sẽ lấy làm sung
sướng nói với nó chính như thế, nhưng bây giờ mọi cái sắp chấm dứt. Dòng
dõi ông sắp tuyệt diệt. Thời hạn sống của Kirixk kéo dài lắm cũng chỉ một
hai ngày nữa là cùng, ông bố hiểu rõ điều đó. Đối với ông, tai hoạ va sự bất
hạnh ác nghiệt nhất chính là ở chỗ đó, chứ không phải là việc ông sẽ phải
rời bỏ thuyền vì lợi ích của con trai…
Emrayin còn muốn dặn dò con lần cuối, để suốt thời gian nó còn sống,
nó sẽ nghĩ đến Organ và aki-Mưngun với lòng biết ơn. Hai người ấy không
còn nữa, họ chẳng bận tâm đến chuyện người ta có nhớ đến họ hay không,