không cùg vì không có nước uống. Cái khát làm tình làm tội nó, hành hạ nó,
làm nó nghẹt thở. Gần như mò mẫm, nó bò đến chỗ thùng nước và nhận ra
rằng nút đậy đã được nới lỏng ra một chút để nó dễ mở hơn, và cái bồ đài
để bên cạnh. Nó rót nước và chẳng nghĩ ngợi gì, nó uống ừng ực, cặp môi
khô dính giãn ra và cơn co thắt cổ họng dịu hẳn. Nó muốn rót nước uống
nữa, nhưng nó đổi ý, tự kiềm chế được. Nước còn đủ uống hai lần nữa…
Rồi nó ngồi ủ rũ và nghĩ về việc tại sao bố ra đi không nói gì với nó. Thà
nó chết chìm cùng với bố còn dễ chịu hơn bây giờ, khi nỗi cô đơn và sợ hãi
tay chân nó đờ ra và nó hết sức khiếp sợ, không dám bước ra ngoài thuyền.
Nó định bụng khi nào lấy được đủ can đảm, nó sẽ làm việc đó…
Đã giữa trưa, có lẽ đã quá trưa. Kirixk đoán chừng như thế, vì màu
sương mù sáng dần ra. Như vậy là mặt trời đang chiếu sáng ở nơi nào trên
đỉnh đầu. Tuy nhiên, những tia sáng mặt trời lúc này chưa xuyên qua được.
Sương mù vĩ đại đang mê man trong ơn hôn mê vĩ đại của nó trên đại
dương. Sương mù đã loãng hơn, có màu xanh nhạt như khói của đám củi
khô. Mặc dù vậy, ngoài hai mươi – ba mươi xa-gien đã không thấy gì hết
chỉ có nước tối thẫm xao động xung quanh.
Chẳng biết đi về hướng nào, vả chăng bây giờ nó cũng không điều khiển
nổi bơi chèo. Nó buồn rầu nhìn những cặp chèo của bố và của Mưngun đã
được gác cẩn thận lên thành thuyền. Bây giờ thuyền tự nó trôi giạt, chẳng
biết về hướng nào trong sương mù. Sự cô đơn vây bọc lấy thằng bé khắp
bốn bề, nỗi sợ hãi tuyệt vọng ám ảnh khắp xung quanh, gây nên cảm giác
lạnh giá trong tâm hồn.
Về chiều, nó lại khát không thể chịu nổi. Nó đói và yếu đến chóng mặt.
Nó không buồn động đậy, cũng chẳng buồn nhìn ra xung quanh. Mà cũng
chẳng biết nhìn đi đâu, chẳng có cái gì mà nhìn nữa kia. Thậm chí lần được
đến chỗ thùng nước cũng là chuyện khó khăn. Nó lết đi bằng đầu gối và
dừng lại vì nhọc mệt. Kirixk hiểu rằng chẳng bao lâu, nó sẽ không cử động
được nữa. Nó đưa bàn tay lại gần mắt và khiếp sợ: tay nó khẳng khiu quá,
nhỏ đi như miếng da con chuột héo khô quắt.