Kirixk điều đó, nhưng rồi ông lại không nói, không muốn làm cho con lo
lắng. Hiện giờ thằng bé đã khốn khổ lắm rồi…
Thời gian sống của người bố đã hết…
Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống!…
Chuột xanh ơi, cho chúng ta nước uống!…
Thời gian sống của người bố đã hết…
Cũng còn vài ba kỷ niệm thân thiết mà ông đau lòng khi phải lìa bỏ
chúng. Và ông không muốn đi sang thế giới bên kia mà không ôn lại những
kỷ niệm ấy, tuy thời gian gấp lắm rồi. Bây giờ ông từ biệt những kỷ niệm,
song vẫn luôn luôn nhớ rằng đã đến lúc phải rời khỏi thuyền…
Ông yêu vợ ngay từ những ngày đầu. Thật lạ lùng, lúc đi biển, ông nghĩ
tới những điều hệt như những gì vợ ông nghĩ tới ở nhà. Sự thể như thế ngay
từ những ngày đầu tiên. Vợ ông biết ông nghĩ gì, cũng như ông biết những
ý nghĩ của vợ… Sự thần giao cách cảm ấy là bí mật của họ, là hạnh phúc
của sự gắn bó mật thiết không ai biết được…
Khi Kirixk ra đời, nhưng đã có những dấu hiệu đầu tiên có thể được xác
nhận hay không, lúc trở về ông nói ngay với vợ:
- Chúng ta sẽ có một đứa con trai phải không?
- Khẽ chứ, krinrư nghe thấy đấy! – Bà vợ sợ hãi, mắt bà chứa chan niềm
vui sướng. – Làm sao mình biết được?
- Hôm nay mình nghĩ đến chuyện ấy. Mình hết sức mong muốn như vậy.
- Thế còn mình?
- Mình thừa rõ là tôi biết mình nghĩ gì, tôi cũng nghĩ về chuyện ấy.
- Tôi nghĩ đến chuyện ấy là bởi mình cũng nghĩ như thế và mình hết sức
mong mỏi…
Sự việc xảy ra đúng như thế. Linh cảm của họ đã thành sự thực. Kirixk
chưa ra đời, nhưng chẳng bao lâu nó sẽ chào đời. Thời hạn đó dần dần tới
gần. Trong những ngày ấy, bà vợ mặc chiếc quần da cũ kỹ vá chằng vá đụp
của ông. Bà bảo là để cho có hơi chồng khi ông ra biển, không thì đứa bé