Anh uống thứ nước mặn chát ấy mà người ta khó tưởng tượng nổi là có
thể ngậm vào mồm, tưới ướt đẫm quần áo, nước chảy trên ngực và tay áo,
anh cố ép mình phải uống, sặc sụa, hai tay run run dốc ngược cái bồ đài.
Lúc ấy anh nhăn mặt, nhe răng nom như con thú.
Rồi anh quẳng cái bồ đài xuống đáy thuyền và ngửa người ra sau, ngã
vật xuống, thở khò khè, nghẹn thở. Anh cứ nằm như thế, và chẳng có cách
gì giúp được anh. Sợ quá, Kirixk co rúm người lại, cảm thấy càng khát hơn
và đau như xé trong bụng. Emrayin ủ rũ, lại cầm lấy bơi chèo và cho thuyền
đi thong thả trong sương mù. Ông không thể có cách nào khác.
Mưngun khi thì nguôi nguôi, khi thì lại run bần bật như lên cơn kinh
phong, thở khò khè, chết khô chết khát. Nhưng, lát sau anh ngẩng đầu lên:
- Nó cháy rừng rực, ruột gan tôi cháy rừng rực! – Và anh xé áo trước
ngực.
- Này, nói đi, phải làm gì bây giờ? Có cách gì giúp chú được? Ở đấy vẫn
còn. – Emrayin nghiêng đầu chỉ thùng nước. – Rót cho chú một ít nhé?
-Không, – Mưngun từ chối. – Bây giờ thì không cần. Tôi muốn gắng
chịu đến đêm, rồi sau đó làm như atkưtskhơ đã quá cố của chúng ta, nhưng
không gượng nổi. Thôi thế cũng được. Không thì tôi sẽ làm một việc gì sai
trái mất thôi. Tôi sẽ uống ráo cả nước. Bây giờ đời tôi thế là hết, tôi sẽ ra đi.
Bây giờ thế là hết… Tự tôi sẽ làm việc ấy, tôi còn đủ sức…
Giữa biển khơi hoang vu, trong sương mù không bờ bến, không lúc nào
tan đi, thật là rùng rợn khi phải nghe những lời của một người tự bắt mình
chịu cái chết chậm chạp. Emrayin toan tìm cách gì làm cho người bạn đồng
thời là em mình yên tâm, muốn nói với Mưngun câu gì, nhưng anh không
muốn nghe, anh vội vã, quyết một lần chấm dứt hẳn mọi đau khổ của minh.
- Đừng nói với tôi, Emrayin, đừng nói gì cả, muộn rồi! – Mưngun lẩm
bẩm như người điên. – Tôi tự mình làm việc đó. Tôi sẽ tự mình ra đi. Còn
hai người là bố con, các người tự giải quyết lấy. Hai bố con anh tha lỗi cho
tôi, nếu như sự tình đến nông nỗi này. Hai người là bố con, hãy ở lại, vẫn
còn ít nước… Bây giờ tôi sẽ bước ra ngoài. – Vừa nói Mưngun vừa đứng
lên, cúi gập mình, bám lấy thành thuyền. Lảo đảo, cố thu hết sức lực,