dường như trong sương mù có những sinh vật hoang đường lao nhanh
không một tiếng động. Những vật đó tự nó xuất hiện và biến đi trước gió,
làm cho sương mù tan ra và bị xô đẩy về mọi phía.
Trăng vừa ló ra sau những đám mây là mặt biển nổi sóng dập dềnh, lấp
lánh, ánh sáng sống động, rồi tắt lịm đi, rồi lại trở nên sống động. Thằng bé
nhìn những ngôi sao thầm lặng đang toả sáng và nghĩ: “Trong số sao kia,
những ngôi sao nào là sao bản mệnh? Ngôi nào là sao của atkưtskhơ Organ,
ngôi nào là sao của aki-Mưngun, ngôi nào là của Emrayin, bố nó?
Tất cả những ngày qua đều chẳng thấy các bạn đâu. Và các bạn, những
vì sao, các bạn cũng không thể nhìn thấy chúng tôi trong sương mù. Bây
giờ tôi còn lại một mình, và tôi không biết tôi đang trôi giạt về đâu. Nhưng
bây giờ, tôi không khiếp sợ, bởi vì tôi nhìn thấy tất cả các bạn trên trời. Có
điều, tôi không biết ngôi sao nào của ai? Nhưng nếu sự thể như vậy thì
không phải lỗi tự chúng tôi. Chính các bạn cũng không nhìn thấy chúng tôi
trên biển. Sương mù vĩ đại che khuất các bạn. Bây giờ tôi chỉ có một mình.
Những người kia đã bơi đi mất, cả ba người đã bơi đi mất. Họ rất yêu các
bạn, những vì sao. Họ nóng lòng mong chờ các bạn, họ hết lòng mong
muốn nhìn thấy các bạn để tìm đường về đất liền. Atkưtskhơ nói rằng các vì
sao không bao giờ đánh lừa ta. Ông rất muốn dạy tôi… Nhưng nếu sự thể
xảy ra như vậy thì lỗi không phải tự các bạn. Tôi cũng sắp chết đây. Tôi
không có nước uống, cũng chẳng còn tí hơi sức nào nữa, và tôi chẳng biết
thuyền đang trôi giạt về đâu… Tôi chỉ còn một ít nước, rất ít thôi, bây giờ
tôi sẽ uống nốt, tôi không thể nhịn được nữa, không tài nào chịu đựng nổi
nữa. Hôm nay tôi đã nhá một mẩu của cái túi đựng cá mòi, cái túi đó làm
bằng da hải báo. Nhưng tôi không thể gượng nổi nữa rồi, tôi buồn nôn, tôi
mửa ra đây này… Bây giờ tôi sẽ uống nốt chút nước còn lại. Nếu chúng ta
không còn gặp nhau nữa, tôi muốn nói với các bạn, hỡi các vì sao, rằng
atkưtskhơ Organ, aki-Mưngun và bố Emrayin của tôi rất yêu mến các bạn…
Nếu tôi còn sống được đến sáng, tôi sẽ vĩnh biệt các bạn…”
Lát sau thuyền lại lọt vào một dải sương mù rộng lớn. Tất cả lại biến
mất, lại không nhìn thấy gì nữa. Nhưng thuyền vẫn trôi, bị gió và sóng xua
đuổi. Bây giờ Kirixk hoàn toàn dửng dưng. Sau khi uống nốt chỗ nước còn